Tôi đưa chìa khóa nhà cho Ánh, nhờ nó ở cùng với con tôi một lát, tôi đi với anh một chút rồi về ngay. Ánh nhìn thấy anh nhưng nó không ngạc nhiên, chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi bế con tôi vào trong nhà.
Chúng tôi đi đến một tiệm cà phê gần đó. Anh hỏi tôi
- Tại sao em lại giấu anh nhiều chuyện đến như thế?
Câu hỏi của anh khiến tôi ngớ người, tôi không biết phải trả lời như thế nào cả. Sự thật là tôi đã giấu giếm anh rất nhiều chuyện, chuyện của bé Nhi, nguyên nhân thật sự mà chúng tôi phải chia tay... Nhưng bây giờ anh hỏi vậy, tôi không biết anh đang nói đến chuyện nào nữa
- Em không hiểu anh đang nói gì.
- Em hiểu.
Lần đầu tiên, anh lớn tiếng với tôi.
- Tại sao em lại giấu tôi chuyện của bé Nhi. Con bé là con gái của tôi mà. Sao em lại không để cha con tôi nhận nhau?
- Em xin lỗi.
Ngoài câu xin lỗi này ra tôi không biết phải nói với anh câu gì nữa...
- Ngoài ra em không hề có một người chồng nào cả, em vừa về quê dự đám cưới của anh Hợp. Rốt cuộc là tại sao, tại sao em lại chia tay với tôi, rồi biến tôi thành một kẻ điên kẻ dại suốt ba năm trời? Phương à, tại sao, em nói tôi biết đi...
Tôi không biết tại sao anh lại biết những chuyện này, cũng không biết ba năm qua anh đã sống như thế nào. Nhưng tôi biết khi nói ra những điều này anh bất lực ra sao, ẩn sâu trong đôi mắt anh là tuyệt vọng, là tự trách. Anh trách mình là một kẻ ngốc, ba năm qua không hề hay biết bất cứ chuyện gì.
Tôi muốn nói với anh, rằng anh không có lỗi gì cả, tất cả là do tôi. Do tôi không trân trọng tình cảm của chúng tôi, do tôi dễ dàng buông tay anh khi chỉ gặp một ít khó khăn, do tôi tự ái khi anh để người khác nghe điện thoại... Tất cả là do tôi, tôi có lỗi với anh thật nhiều. Nhưng cổ họng tôi thít chặt, không thể bật ra một lời nào. Tôi cứ im lặng nhìn anh, đến khi một giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má. Tôi không hiểu tại sao mình khóc, rõ ràng là tôi không có lí do gì để khóc cả.
Anh nhìn tôi khóc, anh đau lòng
- Anh xin lỗi...
Tôi đứng dậy ôm chầm lấy anh, cái ôm này tôi đã mong mỏi ba năm rồi.
- Anh không có lỗi, em người phải xin lỗi là em. Nhưng anh phải hiểu cho em, em cũng có nỗi khổ tâm của mình.
- Có gì thì nói cho anh biết được không? Em đừng tự ђàภђ ђạ bản thân rồi dằn vặt anh như thế. Anh không chịu được.
- Vậy anh đã lập gia đình chưa?
Câu này, tôi đã muốn hỏi anh từ lần đầu chúng tôi gặp lại nhau.
Anh nghe tôi hỏi rồi cười
- Em đoán xem. Anh đã lập gia đình chưa khi ba năm qua lúc nào anh cũng nhớ đến em. Anh đã lập gia đình chưa khi ban ngày anh làm việc cật lực, đêm đến lại tìm đến men R*ợ*u giải sầu. Em đoán xem?
Nghe anh nói là lòng tôi thắt lại, thì ra anh cũng rất đau khổ. Cuộc sống của anh không khác tôi là bao. Nhưng tôi còn có con, là niềm động lực to lớn để tôi cố gắng mà sống tốt. Nhưng còn anh, anh không có gì cả. Mỗi ngày anh đều phải suy nghĩ thật nhiều để trả lời câu hỏi: Tại sao chúng tôi lại chia tay. Làm việc cật lực khiến cơ thể anh kiệt quệ, men R*ợ*u độc hại khiến dạ dày anh bị loét nặng...
- Em sai rồi, em xin lỗi. Cho em một cơ hội để sửa chữa sai lầm được không?
Nếu là trước đây, một thân một mình tôi sẽ không làm như thế. Sẽ không ôm anh như lúc này, mà để anh đi, sau đó lại vứt hết tất cả về quê mình lẩn trốn. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi không thể vì lòng tự tôn ích kỷ của bản thân mà khiến con tôi phải chịu thiệt thòi, con tôi vô tội, nó được quyền biết và nhận lại cha của mình. Dẫu cho mẹ anh không chấp nhận tôi cũng không sao, gia đình anh xem một là một đứa nghèo hèn mạc hạn không cha không mẹ muốn trèo cao cũng được. Tôi có thể chịu đựng được tất cả, tôi không cần danh phận, có thể cho con tôi một người cha là được rồi.
Anh cũng ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái
- Có khó khăn gì chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng chịu đựng một mình nữa được không em?
Sau đó, tôi về nhà, anh cũng về nhà cùng tôi. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho con gái biết anh là ba của nó luôn. Tôi dám khẳng định con bé sẽ vui lắm, vì con bé rất thích anh mà.
Nhưng điều tôi không thể ngờ là khi anh vào trong nhà, con vừa nhìn thấy anh đã chạy đến ôm lấy chân anh
- Ba ơi ba, Nhi nhớ ba lắm...
Anh lúc đó cũng không thể ngờ là con gái lại gọi ba, anh bế con lên, hôn con một cái ở má.
- Ba cũng rất nhớ con. Ba thương con.
Giây phút đó, lòng tôi nhẹ nhõm, cảm giác như mình cố gắng bao năm nay, cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi không cầu mong gì nhiều, chỉ mong thấy được nụ cười thật hạnh phúc của con.
Lúc này, Ánh đến vỗ vai tôi
- Vậy nhé bạn yêu. Tao giúp mày đến đây thôi. Hạnh phúc hay không là tự bản thân mày nắm giữ.
- Mày nói cho bé Nhi biết chuyện anh là ba của nó à?
- Ừ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.