Đúng là con gái của tôi mà. Làm sao con bé có thể bỏ tôi mà đi được chứ. Tôi đắc ý nhìn Ánh, sau đó đưa con vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân cho nó. Con tôi mới hai tuổi rưỡi, mồm mép có hơi lanh lợi một tí thôi chứ chưa thể tự đánh răng rửa mặt cho mình.
Chừng mười lăm phút sau là chúng tôi xong, tôi đã thay luôn cho con tôi một chiếc đầm công chúa màu xanh dương. Hai mẹ con tôi biến hình xong rồi ra ngoài thì thấy hai mẹ con anh đang ngáp ngắn ngáp dài ở ngoài phòng khách.
- Được rồi, đi thôi.
Bốn người chúng tôi chỉ ngồi lên một chiếc xe của con Ánh. Hai đứa trẻ còn nhỏ nên chúng tôi không đi xe riêng. Như vậy không an toàn.
Ánh nó chở thôi một đoạn thì nói
- Chắc phải bảo chồng tao mua một chiếc bốn chỗ để chở mày và con dâu tao. Chứ bốn anh em trên một chiếc xe máy kiểu này tao thấy không ổn.
- Thì có làm sao đâu mày, tao thấy ổn mà.
- Ừ thì ổn nhưng đi xe máy nắng nôi.
Thôi tôi cũng chịu nó luôn rồi. Vợ chồng nó tính mua xe hơi nên kiếm cớ đó mà, lại còn bảo vì chở tôi và con gái tôi nên muốn mua xe. Thứ lươn lẹo. Mà thôi, tôi cũng không vạch trần nó, tôi còn cổ vũ nữa
- Được thì mua đi mày, mua đi rồi cho tao đi ké.
- Ừ. Bao giờ mua tao báo.
Ơ? Thế là nó muốn mua xe thật...
Chúng tôi đi ăn sáng ở một tiệm phở quen. Sau đó đi vào siêu thị. Mục đích là để Ánh nó dẫn hai đứa nhóc đi chơi một số trò chơi, còn tôi thì tranh thủ mua nguyên vật liệu cho buổi trưa nay.
Xong việc là chúng tôi đèo nhau về. Về đến nhà lại tiếp tục phân công nhiệm vụ, Ánh chơi với hai đứa nhỏ, tôi nấu ăn. Nói là chơi cùng vậy thôi chứ thực chất là trông chừng hai đứa nhỏ. Tụi nó nghịch lắm, nhất là con tôi, sức "tàn phá" của nó ngang ngửa hai đứa con nít gộp lại. Bởi vậy, bình thường tôi phải đi làm nên gửi con ở nhà trẻ, chiều về mới đón nó về.
Ăn cơm trưa xong, chúng tôi nghỉ trưa một lát, Ánh nó ru hai đứa nhỏ ngủ trong phòng tôi, vì tôi thuê một căn hộ ở khu chung cư với giá thấp nên hơi nhỏ, chỉ có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 nhà bếp. Chỉ có hai mẹ con thôi mà, ở bao nhiêu cũng đủ.
Lúc từ phòng tôi đi ra, nó nói với tôi
- Cái giường của mày hơi nhỏ đó. Mày nên đổi cái khác đi, ngủ cho thoải mái. Tao thấy hai đứa nhỏ ngủ mà còn chật đấy
- Ừ. Tao cũng định đây. Nhiều khi tao cũng thấy hơi chật.
Tôi cũng đã định đổi mấy ngày nay, nhưng vẫn chưa rảnh. Cái giường một mét hai lúc trước mẹ con tôi nằm thì thấy đủ, bây giờ con tôi lớn hơn, nằm cũng cảm thấy hơi chật. Nhiều khi con xoay, xém rơi xuống giường.
- Hay là chiều nay tao với mày đi đi Ánh?
Chỉ có hôm nay tôi rảnh, muốn đợi ngày nghỉ lại phải đến tuần sau.
- Ok, duyệt. Tao cũng đang muốn đi đâu đó đây.
Nói là làm, chiều hôm đó chúng tôi đến một của hàng nội thất rất lớn trong thành phố mua luôn. Đi đến những nơi rất lớn là để con tôi được lựa chọn cho thỏa thích, chứ nói thật là tôi cũng không có nhiều tiền.
"Bốn anh em trên một chiếc xe máy" đến đó, xem qua xem lại một hồi, tôi cũng ưng ý được mấy cái giường cỡ lớn. Thì Ánh có điện thoại, nghe điện thoại xong, nó nói với tôi
- Mày ở đây rồi lát đón taxi về được không? Chồng tao để quên tài liệu ở nhà, bây giờ tao phải về lấy để gửi đi cho anh ấy.
- Ừ, có việc thì về đi. Chỗ này bắt xe dễ lắm, đừng lo cho tao.
- Ừ. Vậy tao về nhé. Mẹ Ánh về nha Nhi
Con tôi cũng tạm biệt Ánh
- Tạm biệt mẹ Ánh, anh Quân
- Bái bai bé Nhi.
Hai mẹ con Ánh đi rồi, hai mẹ con tôi vẫn tiếp tục xem. Đến khi con tôi nhìn thấy một chiếc giường màu hồng, được để riêng ra với các chiếc giường khác, nó rất đẹp. Con bé đòi ngay
- Mẹ ơi, cái này. Nhi thích.
- Ừ. Vậy để mẹ mua này cho Nhi nhá.
Thấy con thích nên tôi ưng luôn, tôi nói với nhân viên
- Tôi lấy chiếc này.
Nhân viên nhìn tôi ái ngại
- Thật xin lỗi quý khách, chiếc giường này chỉ còn một cái để mẫu. Chị có thể chọn những mẫu khác được không ạ?
- À, vậy cũng được.
Rồi tôi giải thích với con
- Nhi chọn cái khác nha. Cái này mấy cô chú không bán.
Nhưng tính con tôi cố chấp, thứ nó thích, chỉ có một mà thôi, đến tôi cũng không thể thuyết phục được nó.
- Mẹ ơi, Nhi thích cái đó. Mẹ... Nhi thích.
Con tôi vừa nói vừa muốn khóc đến nơi rồi, cô nhân viên tâm lý cũng khuyên một câu
- Hay con chọn cái khác nhé? Cái khác cũng đẹp lắm
- Hông, Nhi thích cái đó.
Cô nhân viên thấy vậy, cũng không biết phải làm thế nào, cô ấy nói với tôi
- Hay để em gọi người phụ trách ở đây đến ạ?
- Vậy tôi cảm ơn cô.
Cô nhân viên đi mấy phút, mấy phút sau cô quay lại với một người đàn ông. Giây phút tôi nhìn thấy người đàn ông đó, tôi sững sờ mất mấy giây, sau trái tim lại nhói đau lên từng đợt
Là anh... Tôi gặp lại anh sau ba năm dài...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.