Lúc này anh đi tới đứng trước một căn phòng có ánh đèn len lỏi bên trong, anh nhẹ đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Đoàn Huệ Tâm đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền, anh bước tới nhìn sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, anh nhẹ đặt tay lên trán của cô thì thấy nóng như lửa đốt, anh nhíu mày lo lắng khẽ lay cô nhưng không thấy cô tỉnh lại, đôi môi thở ra hơi thở nóng hổi.
“Huệ Tâm, tỉnh lại đi em!”
Lúc này Đoàn Huệ Tâm nghe thấy giọng nói của anh liền mở mắt ra, cô còn tưởng là mình gặp ảo giác, nhẹ đưa đôi bàn tay của mình ra chạm vào mặt của anh rồi nở nụ cười nhẹ.
“Anh Khải Châu... trong mơ nhưng sao anh lại chân thực như vậy, giống như...em đang ở trước mặt em thật sự vậy.”
Anh nắm lấy bàn tay của cô trầm giọng.
“Không phải mơ, là anh đây.”
“Thật sao?”
“Thật, ngoan nằm ở đây anh gọi xe đến đưa em đi bệnh viện.”
Anh vừa định đi thì bị cô níu lại, giọng nhỏ dần không còn chút sức lực.
“Em không đi bệnh viện đâu, anh mua thuốc cho em là được rồi.”
Anh đành nghe theo lời của cô nhanh chóng đi đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt cho cô, trong lúc cô ngủ cô có cảm giác hơi ấm từ ai đó chạm vào người của mình, nhưng sức lực không cho phép nên cô không thể mở mắt ra, Khải Châu thật ra đang giúp cô lau nước nóng, anh nhẹ nhàng đeo chiếc khăn lên mắt rồi đưa tay cởi bỏ chiếc áo trên người của cô giúp cô lau người, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng thớ thịt của cơ thể cô, sự nóng hổi làm anh có hơi ngại ngùng, nhanh chóng lau xong anh đi xuống bếp nấu cháo cho cô, trong tủ lạnh còn đồ ăn rất nhiều, nên anh nấu một nồi cháo lớn để cho cô ăn.
Mùi thơm của thức ăn làm cho cô đói bụng, Đoàn Huệ Tâm mở mắt ra cảm thấy cơ thể dường như không còn mệt mỏi như lúc nãy nữa, cô vừa ngồi dậy thì cánh cửa đã bật mở, Khải Châu đi vào nhìn thấy cô đã tỉnh nên đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cô.
“Hạ sốt rồi, may quá.”
Đoàn Huệ Tâm nhìn thấy anh còn tưởng là mơ, cô nhìn anh một cách chăm chú, anh bước tới bưng bát cháo lên thổi nguội.
“Ăn cháo đi, lúc nãy anh cho em uống thuốc nên chắc em đói rồi.”
“Khải Châu... sao anh lại đến đây?”
Đôi mắt của cô vẫn còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều, anh nhìn bộ dạng của cô lúc này cũng có chút xót xa.
“Lo cho em, chẳng phải lúc chiều em từ phòng khám của anh rời đi rồi còn dầm mưa đấy sao?”
“Lo cho em làm gì chứ? Anh làm như vậy em sẽ hiểu lầm thêm mất.”
“Hiểu làm gì chứ, đây là cách anh trai chăm sóc em gái.”
Đoàn Huệ Tâm quay mặt sang hướng khác, anh lại dùng danh xưng đó với cô, thật sự cô không thích chút nào, anh đưa thìa cháo lên đút cho cô.
“Ngoan, ăn đi nào.”
“Em không ăn, anh về đi! Mặc kệ em.”
Anh thở dài một hơi rồi đưa tay nâng gương mặt của cô lên, rồi P0'p lấy miệng của cô đút một thìa cháo, cô vốn định giận anh sẽ không ăn nhưng tay nghề của anh đúng là không thể chối từ kèm theo cơn đói nên cô liền nuốt xuống bụng, anh lại đút thêm cho cô, cô ngoan ngoãn ăn hết bát cháo một cách ngon lành.
“Rồi, nằm đây nghỉ ngơi đi!”
Anh để cô nằm xuống rồi định ra ngoài thì cô níu vạt áo của anh lại.
“Anh đừng đi! ở lại với em hôm nay được không?”
“Anh đâu có định đi, anh chỉ đi dọn bát thôi, nằm đây anh sẽ lên ngay.”
Nghe câu nói của anh cô cũng yên tâm mà buông tay ra, Khải Châu mang bát xuống rửa rồi dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của cô, anh nghĩ là do cô không có thời gian nên mới để căn nhà bừa bộn như thế, bắt tay vào việc quét dọn lau nhà, khoảng một lúc sau căn nhà trở nên gọn gàng ngăn nắm, sàn nhà cũng sáng bóng như gương, dọn dẹp xong anh liền quay trở về phòng của cô để thăm dò.
Khi anh vừa đẩy cửa đi vào thì Đoàn Huệ Tâm ở trong phòng lao tới ôm chặt lấy anh, cô nhón chân lên choàng lấy cổ anh rồi hôn lên đôi môi của anh, Khải Châu còn chưa chuẩn bị được tinh thần đã bị cô cưỡng hôn, nụ hôn của cô không đơn giản như lần trước chỉ phớt nhẹ qua vì đó chỉ là nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ, nhưng bây giờ thì khác nụ hôn công khai này càng cuồng nhiệt hơn.
Anh trợn tròn mắt định đẩy cô ra nhưng Đoàn Huệ Tâm lại nhảy lên người của anh, đôi chân ngọc ngà quấn quanh hông của anh, đến khi cả hai dường như không còn chút không khí nào liền buông đôi môi đối phương ra, hai má của cô nhẹ ửng đỏ lên, còn Khải Châu không thể chấp nhận được sự việc này, anh thả cô xuống rồi định rời đi, Đoàn Huệ Tâm ôm chặt lấy anh từ phía sau khóc lóc.
“Khải Châu, anh hứa là không đi rồi mà.”
“Em...em... biết mình vừa rồi làm gì hay không?”
Anh tức giận đến người run rẩy, anh không nghĩ cô lại bạo dạn đến như vậy, ánh mắt trở nên giận dữ kéo tay của cô ra.
“Em biết, là vì em yêu anh.”
“Đừng nói nữa, Huệ Tâm đi về giường nằm ngay cho anh!”
Cô lắc đầu liên tục, anh hết cách liền bước tới bế cô lên rồi đặt cô nằm xuống giường rồi rời khỏi căn phòng đó.
“Anh sẽ ra ngoài ngủ đêm nay, em nghỉ ngơi đi cần gì cứ gọi cho anh.”
Anh nói xong liền đóng chặt cửa lại, anh tựa lưng vào cánh cửa đôi chân có chút mềm nhũn, trái tim đập mạnh thở dốc, anh dày vò bản thân của mình nếu như anh thật sự chạm vào người của cô, anh sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn gia đình của cô nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.