Trong lúc Lý Bội Ân định thử chiếc váy lại một lần nữa thì đột nhiên nghe tiếng mèo kêu trong nhà mình, cô tò mò đi ra ngoài thì nhìn thấy Tiểu Bội đang có vẻ rất hoang mang, cô có chút ngạc nhiên nhưng liền đi tới bế Tiểu Bội lên, do là nhận ra chủ của mình nên Tiểu Bội rất vui vẻ quấn quýt cuộn người vào lòng của cô.
“Này em là mèo của ai vậy? em đi lạc sao?”
Tiểu Bội nằm cuộn tròn trong lòng của cô một lúc rồi nhảy lên liếʍ lên má của cô làm cô có chút giật mình, trong tiềm thức của cô dường như đã gặp Tiểu Bội ở đâu đó rồi thì phải tuy nhiên cô lại không nhớ mình đã gặp nó ở đâu nữa, cô vui vẻ đón nhận lấy Tiểu Bội rồi vuốt ve nó.
“Em ngoan quá, dễ quấn người vậy sao?”
“Meow.”
“Á... khoan đã nhột quá.”
Tiếng cười giòn tan của Lý Bội Ân vang lên, phía bên ngoài Tống Khâm cũng nghe được có vẻ như khi gặp được cô Tiểu Bội đã rất vui, mấy hôm rồi nó cứ nằm trong góc trốn không chịu ra ngoài bây giờ gặp được cô nhưng đáng tiếc cô lại không nhận ra nó nữa.
“Em muốn uống sữa không?”
Cô đặt nó xuống rồi đi tới tủ lấy chút sữa cho Tiểu Bội, có vẻ như Tiểu Bội rất thích liền nhảy lên bàn uống rất ngon miệng, cô nhìn Tiểu Bội trong đầu đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh quen thuộc, cô cảm thấy có chút đau đầu thật sự rất khó chịu.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô vội bế Tiểu Bội lên đi tới mở cửa, lúc này Tống Khâm tựa lưng vào tường thở dốc sắc mặt rất mệt mỏi, anh nhìn thấy Tiểu Bội liền phản ứng mạnh.
“Tiểu Bội, thì ra mày ở đây.”
Lúc anh định chạm vào nó thì nó đột nhiên gừ với anh nhưng chân vẫn bám vào người của Lý Bội Ân, Tống Khâm bó tay với đồng đội này của mình, anh nhờ nó để lấy lòng của cô bây giờ nó bám lấy cô lại còn gầm gừ với anh nữa chứ, phản chủ đúng là đồ phản chủ, đó là những từ anh thầm mắng nó ở trong đầu.
“Tiểu Bội? Con mèo này là của anh sao?”
“Đúng vậy, tôi còn tưởng nó đi đâu, ra là nó thích cô Lý quá nhỉ?”
“Tôi không biết anh có nuôi mèo đấy.”
Lý Bội Ân vuốt ve Tiểu Bội vẻ mặt nó như đang hưởng thụ, trong lòng Tống Khâm gào thét dữ dội.
“Nó thường trốn trong kẹt tủ với mấy góc tường nên cô không biết cũng đúng.”
Lúc này Tống Khâm lấy ra trong túi một gói súp thưởng, Tiểu Bội có vẻ đánh hơi được mùi thức ăn liền quay đầu lại nhảy qua Tống Khâm, anh biết điểm yếu của nó chỉ có thể là món súp thưởng này mà thôi, Tiểu Bội ngoan ngoãn nằm trong lòng của anh để anh vuốt ve.
“Vậy tôi về nhé, làm phiền cô Lý nhiều rồi.”
Lúc anh định đi thì đột nhiên Lý Bội Ân níu vạt áo của anh giọng nói nhỏ nhẹ.
“Có thể vào nhà tôi chơi chút được không? tôi muốn chơi với Tiểu Bội một chút.”
Trong thâm tâm anh như đang dậy sóng, anh không nghĩ là cô sẽ mời anh vào nhà vào lúc này, Tống Khâm vui vẻ liền bế Tiểu Bội trong tay đi vào trong nhà, anh thả Tiểu Bội xuống rồi đi tới ghế thoải mái ngồi xuống.
“Tiểu Bội qua đây nào!”
Lý Bội Ân vỗ tay lên đù* của mình lập tức Tiểu Bội vội nhảy lên người của cô ngoan ngoãn nằm trong lòng để cô vuốt ve.
“Thật ra Tiểu Bội là mèo hoang do tôi nhặt về trong lúc đi công tác, lúc đó bị thương nặng lắm, bây giờ thì khỏe mạnh rồi có khi hay cào tôi nữa, không biết sao nó lại mến cô như vậy.”
“Anh Tống thật tốt bụng, có vẻ như anh rất yêu động vật.”
Được cô khen một câu lúc này anh như bay lên cõi thiên đàn, mím chặt môi kìm nén nụ cười thích thú của mình lại vẫy tay phủ nhận.
“Tôi không phải người tốt lành gì đâu, cô quá khen rồi.”
“Không có đâu, tôi thấy người biết yêu thương động vật và cưu mang chúng thường là những người rất tốt, nếu không tốt sao anh lại có thể kiên trì giữ bé mèo hung hăng này bên mình được chứ?”
Câu nói này của cô làm cho trái tim của Tống Khâm đập liên hồi nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cô cứ thế này thì bảo sao anh không thể ngừng yêu cô được chứ, ánh mắt của anh trở nên trầm ấm ôn nhu hơn, nụ cười dịu dàng đọng lại trên khóe môi, nếu như trước đây cô có thể nói những lời như vậy với anh thì tốt biết mấy, dù hơi trễ một chút nhưng không muộn, có thể nghe mấy lời đường mật này dù không phải câu em yêu anh hay lời nói yêu thương gì cả nhưng anh cảm thấy như được chữa lành trái tim của mình.
“Cô thấy tôi là người tốt sao? nhưng Tiểu Bội thì không nghĩ vậy đâu.”
“Có lẽ Tiểu Bội trước đây từng ám ảnh tâm lý gì đó thôi, nhưng tôi nghĩ là nó vẫn xem anh là ân nhân và cũng chủ nhân của nó đấy phải không Tiểu Bội?”
Lại như bay lên chín tầng mây một lần nữa, Tống Khâm lần này không giấu được nụ cười trên môi, anh quay mặt đi hướng khác che miệng lại thể hiện sự vui sướиɠ của mình.
“Cô hiểu tâm lý nó quá nhỉ? Mà cô Lý này nếu không phiền sau này khi tôi không có nhà cô chăm sóc nó hộ tôi được không?”
“Được sao? tôi được chơi với nó hả?”
“Đương nhiên rồi, nếu cô không chê.”
“Vậy thì tốt quá.”
Cô bế Tiểu Bội lên cao rồi hôn lên má của nó, Tống Khâm đột ngột nhíu mày lại khó chịu, nhìn vẻ mặt Tiểu Bội có vẻ như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh vậy.
“Đúng là con mèo láo cá, phản chủ!”
Anh thầm lẩm bẩm trong miệng mắng nó, nhưng khi Lý Bội Ân quay sang thì anh liền nở nụ cười thảo mai tiếp tục nói.
“Mật khẩu phòng của tôi là 2209 sau này cô có thể vào nhà tôi để chăm Tiểu Bội hộ tôi nhé.”
“Hả? Anh cho tôi số mật khẩu phòng anh sao? anh tin tưởng tôi vậy à?”
Tống Khâm liền chống cằm phì cười.
“Vì tôi tin cô Lý cũng là người tốt mà, với lại nhà tôi cũng chẳng có gì quý giá ngoài thân xác này cả, cô Lý có ςướק chắc chỉ ςướק được thể xác này thôi.”
Một câu nói đùa nhưng Lý Bội Ân cảm thấy rất xấu hổ, cô liền quay mặt đi hướng khác không dám đối diện với anh lúc này, vì cô nghĩ anh đang khịa mình chuyện hôm trước.
“Anh lại trêu tôi rồi.”
“Đâu có tôi nói thật mà.”
Lý Bội Ân bĩu môi rồi tiếp tục nâng niu Tiểu Bội mà không thèm để ý đến anh để anh ngồi đấy bơ vơ lạc lõng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.