Hôm nay ở trung tâm mua sắm có chương trình đại hạ giá, Lý Bội Ân cũng tranh thủ để đến mua sắm vài bộ quần áo mới, nhưng có lẽ tất cả mọi người đều có ý định đến để săn quần áo nên Lý Bội Ân khó lòng mà vượt qua được mấy người đó, hiện tại thì bên ngoài cửa hàng xếp hàng rất đông.
Có lẽ cô phải bỏ cuộc ngày hôm nay, tuy nhiên đã cất công đến đây rồi không săn đồ rẻ cũng không sao có thể mua những bộ quần áo mới cũng được, cô đưa tay vào túi để kiểm tra ví tiền thì đột nhiên nhìn thấy chiếc thẻ đen trong túi, Lý Bội Ân rất ngạc nhiên không biết mình làm gì có được chiếc thẻ quyền lực này nữa.
“Mình giàu vậy sao? từ khi nào vậy chứ?”
Nhưng không sao có thẻ thì cứ mua đồ thôi, cô bước chân vào một cửa hàng đồ hiệu gần đó, đây cũng là lần đầu cô có can đảm mà bước chân vào nơi sa hoa thế này, những người nhân viên nhìn thấy cô liền niềm nở bước tới.
“Chào cô, mời cô vào bên *** áo mới về rất nhiều.”
“Được.”
Lý Bội Ân như lạc vào chốn thiên đường, hai mắt của cô cũng sáng bừng lên đi vào bên trong lựa rất thỏa thích, cuối cùng cô nhắm đến bộ váy có màu trắng được đặc biệt treo ở trên tủ kính, dường như nó chỉ có một cái một tuy nhiên nhìn thiết kế của nó không quá độc lạ, có phần thanh lịch và đơn giản.
“Tôi muốn xem mẫu đó.”
“Cô đúng là có mắt nhìn, mẫu váy này là hàng thiết kế độc quyền, chỉ có một mẫu thôi.”
“Vậy lấy cho tôi đi!”
Lý Bội Ân nhận lấy chiếc váy, phải nói là chiếc váy rất nổi bật giữa hàng ngàn mẫu thiết kế trong cửa hàng nhưng nó lại là điểm sáng nhất của cửa tiệm, Lý Bội Ân cầm chiếc váy trên tay vui vẻ mang đi vào bên trong thử, khi cô bước ra nhân viên ở trong cửa hàng đều choáng ngợp vì nó dường như được thiết kế dành riêng cho cô vậy, rất vừa người tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn cùng vòng một căng tròn.
“Tôi thích cái váy đó.”
Đột nhiên một giọng nói kiêu kỳ vang lên từ phía sau, mọi người bắt đầu hướng mắt về phía giọng nói đó phát ra, không ai khác là Hình Dư, cô ta đã nhìn thấy Lý Bội Ân từ lúc đứng bên ngoài cửa hàng và nhắm đến mẫu váy thiết kế trong cửa hàng từ đầu, nhưng khi bước vào thì đã nhìn thấy mẫu thiết kế đặc biệt đó nằm trong tay của Lý Bội Ân nên cô ta như tức điên lên.
“Nhưng tiểu thư này đã chọn trước rồi ạ.”
“Nhưng cô ta vẫn chưa thanh toán, nó vẫn chưa thuộc về cô ta mà.”
Hình Dư ưỡn ẹo đi tới đưa tay chạm vào chiếc váy, Lý Bội Ân liền lùi về phía sau ánh mắt ghét bỏ.
“Chào con dâu, chắc là con sẽ không tranh giành với mẹ chồng chứ?”
Lý Bội Ân nhíu mày, cô không nhớ Hình Dư cũng như là nhớ những chuyện cũ, trong đầu của cô lúc này thắc mắc cô ta đang nói nhăng nói cuội gì không biết.
“Cô là ai? Con dâu mẹ chồng gì ở đây? tôi muốn thanh toán váy luôn, phiền cô tránh ra!”
Lý Bội Ân đẩy cô ta qua một bên rồi đi tới quầy thanh toán, rút chiếc thẻ đen quyền lực ra nhanh chóng tính tiền mà không thèm để tâm đến Hình Dư, cô ta trợn tròn mắt dậm chân bước tới.
“Cô không nhớ tôi là ai thật sao? định chơi trò giả vờ không nhận người quen à?”
“Cô là ai? Tôi thật sự không biết, có lẽ cô nhận nhầm người rồi.”
Hình Dư nhíu mày nhìn vẻ mặt của cô cũng không giống như là đang nói dối, không lẽ mới gặp lần trước đây mà đã không nhận ra trí nhớ của cô quả thật cũng kém đấy.
“Tống Khâm cho cô tiền nhiều đến vậy à?”
“Tống Khâm? Cô đang muốn nói gì?”
Hình Dư hất tóc ra vẻ nói.
“Cùng loại người với nhau cả mà, cần gì phải giấu diếm chứ?”
“Cô đừng có ăn nói bậy bạ, tôi không biết cô là ai và cũng không có mối quan hệ gì với người mà cô nói, làm ơn tránh qua để tôi đi!”
Cô ta bắt đầu trừng mắt chống hông.
“Để rồi coi cô lên mặt được bao lâu, sớm muộn gì cô cũng phải cúi đầu gọi tôi một tiếng dì thôi, cả thằng chồng của cô cũng vậy.”
Nói dứt lời cô ta liền đeo kính râm vào rồi õng ẹo rời khỏi đó, Lý Bội Ân vẫn thầm thắc mắc trong đầu rằng cô ta có phải bị điên rồi không? sao cô ta cứ luôn miệng nhắc đến Tống Khâm và nói những điều mà cô không hiểu nổi, nhưng hôm nay có được chiếc váy này trong tay cô cảm thấy rất vui.
Phía bên Tống Khâm, thông báo tài khoản hiện lên, lúc này anh cũng ngừng làm việc ánh mắt dán lên dãy số trên màn hình.
“Cô ấy thấy cái thẻ rồi sao? Ân Ân à em vừa mua gì vậy?”
Lúc này anh rất muốn tan làm để đến gặp cô, nhưng công việc vẫn còn nhiều quá, nay là ngày nghỉ nhưng anh vẫn rất bận rộn thế này, cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về với cô.
Tối hôm đó, anh vừa về đến nhà đã nhìn thấy đèn phòng của cô đang sáng, anh định bước tới gõ cửa nhưng không biết tìm cô với lý do gì, đột nhiên nảy lên một ý tưởng gì đó trong đầu, anh đi về phòng của mình tìm Tiểu Bội, lúc anh chuyển nhà cũng mang nó đi cùng đến đây, không biết cô có nhận ra Tiểu Bội không nữa.
“Tiểu Bội, Tiểu Bội à?”
Tiểu Bội từ lúc chuyển nhà đến đây nó thường hay lủi thủi trốn trong góc để ngủ, tâm trạng của nó cũng buồn hẳn kể từ khi Lý Bội Ân rời đi, anh chăm sóc nó cũng thường xuyên hơn tuy nhiên nó vẫn mến cô hơn là anh, hiện tại thì nó không còn cào anh nữa nhưng nó không hề quấn anh như từng quấn cô.
“Tiểu Bội, có muốn gặp chị mày không?”
“Tiểu Bội... ra đây nào!”
“Meow.”
Tiếng Tiếng Bội kêu lên khi nghe thấy anh nhắc đến cô, lúc này nó cũng vươn chân một cách lười biếng rồi nhảy từ trên tủ xuống.
“Meow.”
“Mày leo lên đó đấy à?”
Anh bước tới lấy thanh súp thưởng cho nó, Tiểu Bội ăn rất ngon lành sau đó liền nhảy vào lòng của anh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhẹ nhàng vuốt ve nó, sau khi ăn xong nó liền nhảy tọt ra khỏi người anh rồi nằm liếʍ lông.
“Này, mày có thể giúp tao không?”
“Chị mày đang ở phòng bên cạnh, mày phối hợp với tao nha!”
“Meow.”
Tiểu Bội vẫn nằm im đấy, anh bước tới bế nó lên nó vẫn ngoan ngoãn để anh bế nó, Tống khâm bước sang phòng của cô rồi nhẹ mở cửa, quả nhiên cô không có chút phòng bị gì cửa lúc nào cũng không khóa cả, anh để Tiểu Bội đi vào nhà của cô rồi nhẹ đóng cửa lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.