Hôm đó, Tống Khâm nhanh chóng lựa chọn người đi công tác cùng với mình và cũng không ai khác là Lý Bội Ân, sau khi email được gửi đi đã làm chấn động trong công ty, vì cô liên tục được ưu ái, nhưng mà phải công nhân một điều rằng cô rất giỏi tuy chỉ mới vào công ty không bao lâu, có khi còn giỏi hơn những người lâu năm, Tống Khâm lựa chọn cô không phải vì theo ý thích mà là cô có đủ khả năng giúp đỡ anh trong chuyến công tác kỳ này, đáng lẽ ra người đi cùng anh như mọi năm sẽ là Diệp Kỳ mới phải.
Nhưng Diệp Kỳ ngày càng sa sút hơn, anh muốn thay đổi một nguồn năng lượng mới để xem có tốt hơn Diệp Kỳ hay không.
Trong lúc cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Khải Châu, cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi hứa hẹn đi cùng cậu vậy mà lại hủy kèo, hiện tại bây giờ muốn gặp người khác giới vô cùng khó, vì bên cạnh lúc nào cũng có tên chó điên Tống Khâm, nếu để anh ta nổi giận sợ là cô sẽ bị anh ta giam cầm như hôm trước.
[Bội Ân, có thể gặp cậu được không?]
Lý Bội Ân đắn đo suy nghĩ một lúc, nếu như có thể gặp một chút chắc là sẽ không sao đâu.
[Được, hẹn cậu ở chỗ cũ lúc 5h nhé.]
Sau khi tan làm, Lý Bội Ân liền thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, nhưng vừa đi ra tới cửa thì Lục Nhĩ Thất đã níu tay của cô lại, hiện tại bây giờ cô chính là bông hoa của công ty nên muốn nói chuyện với cô quả thật rất khó khăn.
“Cô Lý, có thể đi cà phê chút được không?”
Cô liền mỉm cười gượng đáp.
“Xin lỗi nhé tôi có hẹn trước rồi, hẹn anh lần sau vậy.”
Lục Nhĩ Thất ánh mắt có chút thất vọng, anh giữ lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cô không nỡ buông, tình cảnh đó lại bị Đồng Dao bắt gặp liên tục chụp lại, trong đầu của cô ta bắt đầu nảy lên ý nghĩ để trả thù Lý Bội Ân, nếu như có thể tìm ra được danh tính đại gia bao nuôi cô rồi gửi cho người đó xem những hình ảnh này để xem người đó có còn say mê cô nữa hay không.
Lý Bội Ân sau khi tạm biệt Lục Nhĩ Thất cũng lên xe rời đi, chiếc xe cũng sang trọng đến như vậy khiến cho Đồng Dao không khỏi nghi ngờ, gia cảnh của Lý Bội Ân cũng không tốt lắm nhưng chỉ có mấy ngày đã lên đời như vậy thì chỉ còn có ăn bám người ta mới có được, cô ta nghiến răng lại lái xe đuổi theo phía sau Lý Bội Ân.
Đuổi theo cô đến tận mấy con phố để đến một quán cà phê, lúc này Lý Bội Ân bước vào bên trong rồi còn ngồi xuống trò chuyện với một người đàn ông nào đó có vẻ rất thân mật, Đồng Dao liền lẩm bẩm trong miệng.
“Đúng là lẳиɠ ɭơ mà.”
Khải Châu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Bội Ân ngày hôm nay, cô như không còn là cô của mấy hôm trước nữa vậy, cậu cũng có chút sao nhãn nhìn cô một cách đăm chiêu, cô cứ xinh đẹp như thế này thật khiến cậu khó mà tập trung được.
“Bội Ân, hôm đó tên khốn đó có làm gì cậu không? mà cậu nói đi cậu với hắn có quan hệ gì vậy?”
Vẻ mặt sốt sắng của Khải Châu như đang ghen tức với Tống Khâm, nhớ lại những gì mà Tống Khâm tuyên bố cô là người của anh ta là đầu của Khải Châu như muốn nổ tung.
“Tớ không sao cả, chuyện này tớ xin lỗi không thể kể cậu nghe được, cậu có thể giữ bí mật cho tớ không?”
Nghe đến đây trong đầu của Khải Châu cũng ngờ ngợ ra, cậu không kiềm chế được sự kích động mà ôm lấy bả vai của cô.
“Bội Ân... sao lại không nói được chẳng lẽ cậu và hắn đang yêu nhau sao cậu đừng để bị hắn dụ dỗ, hắn không phải người tốt cậu cũng biết điều đó mà.”
Lý Bội Ân cố ý tránh né cái nhìn của Khải Châu, nếu cô nói cô đã bán mình cho Tống Khâm làm công cụ sinh con cho Tống Khâm liệu Khải Châu có khinh thường cô hay không? chuyện này cứ giữ bí mật chẳng có tốt đẹp gì để kể ra cả.
“Yên tâm, tớ biết điều đó mà, chỉ là...tớ đang lợi dụng anh ta, Khải Châu đừng lo cho tớ, tớ sẽ không sao.”
Khải Châu không kiềm chế được mà xông tới ôm lấy Lý Bội Ân vào lòng, cô bị cậu ôm một cách đột ngột nên cũng có chút ngạc nhiên định đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn giữ chặt bàn tay của mình, giọng nói thì thào bên tai của cô.
“Bội Ân, cậu biết rằng sau khi nghe cậu nói cậu độc thân tôi vui đến chừng nào không? khi về nước tớ đã luôn tìm thông tin của cậu để liên lạc, tớ muốn tìm lại thứ mà tớ đã bỏ lỡ mấy năm qua đã không đủ dũng cảm giữ lấy.”
Những lời nói này phát ra từ sự chân thành của trái tim Khải Châu, đem lòng tương tư một cô gái suốt bảy năm trời mà chẳng thể nói ra đó là điều khiến cậu chán ghét chính bản thân mình, bây giờ gặp lại vốn dĩ họ đã có cơ hội nhưng bên cạnh cô đột ngột xuất hiện mối nguy hiểm cản trở cậu không thể tiếp cận được cô, chẳng lẽ cả đời này cậu không thể có được người con gái mình thích sao?
“Khải Châu...cậu...”
“Bội Ân, tớ thích cậu... đã bảy năm qua rồi tớ vẫn thích cậu, nói đi! Nói là cậu vẫn độc thân! Tớ muốn dũng cảm theo đuổi cậu mà.”
Có vẻ như cậu ngày càng kích động hơn, Lý Bội Ân muốn trấn tĩnh cậu lại đột nhiên một đôi bàn tay từ phía sau xuất hiện chạm vào vai của Khải Châu lôi anh ra khỏi người Lý Bội Ân, người đó sát khí nặng nề, ánh mắt cũng vô cùng nguy hiểm, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.