Chương 07

Yêu Chiều Vợ Nhỏ

Dieu Anh 11/05/2024 16:45:25

- Đừng đánh nhau nữa, phiền ૮ɦếƭ. Tôi chẳng là vợ ai cả, tôi là con gái của nhà họ An.
Câu nói của An Ngọc khiến Lục Thành dừng lại động tác, anh quay sang nhìn cô đang cố gắng ngồi dậy. Lục Thành tiến lại gần giường bệnh, đỡ An Ngọc ngồi dậy và tựa lưng vào giường. Anh nhìn cô, hỏi:
- Vợ à, em có sao không?
- Tôi vẫn sống nhăn răng đây, anh không thấy sao?
Thấy thái độ nói chuyện của An Ngọc cọc cằn hơn hẳn, Lục Thành đoán đến 90% là cô nhớ lại mọi chuyện rồi, chứ một An Ngọc suốt ngày tinh nghịch bao giờ cũng vui đùa nhí nhảnh. Nhưng anh không quan tâm, dù An Ngọc ra sao thì cô vẫn là vợ của Lục Thành anh.
An Ngọc nhìn những người trong phòng một lượt rồi dừng lại ở gương mặt người đàn ông đứng ngay bên cạnh cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từ tốn nói:
- Tôi nhớ lại mọi chuyện rồi.
Một lời thông báo đơn giản khiến cả phòng kinh ngạc ngoại trừ Lục Thành. Anh vẫn bình tĩnh chờ câu nói tiếp theo của An Ngọc.
- Vậy nên chúng ta ly hôn đi, Lục Thành.
- Anh không ly hôn đâu, em đừng có mơ.
- Hôn nhân của chúng ta chỉ là sự bù đắp cho vụ tai nạn đó, giờ tôi không sao rồi thì chẳng phải nên ly hôn sao?
- Nhưng anh không thích ly hôn.
An Ngọc không biết nên nói gì với Lục Thành. Đang yên đang lành hưởng thụ cuộc sống độc thân thì một vụ tai nạn ập đến nên bố mẹ phải gả cô đi. Giờ tỉnh lại nhớ ra mọi chuyện thì tên chồng đáng ghét không chịu trả lại cuộc sống độc thân cho cô.
Lục Thành, tên này thật ngang ngược.
Lục Thành mặc kệ thái độ của An Ngọc, anh kiên quyết không ly hôn. Thấy vợ đã tỉnh lại, Lục Thành bảo bố mẹ và Lục Nghị về trước, còn chuyện của thằng em trai, anh sẽ xử lí sau.
Khi mọi người về hết, Lục Thành ngồi xuống cạnh giường bệnh nhìn khuôn mặt hậm hực của An Ngọc, anh không nhịn được cười:
- Em đừng mặt xưng mày xỉa như vậy chứ.
- Tôi muốn quay trở về cuộc sống độc thân, tôi muốn đi chơi.
- Muốn đi đâu hai vợ chồng mình cùng đi.
Vẻ mặt chân thành của Lục Thành khiến An Ngọc tự dưng nổi hứng muốn trêu.
- Tôi lên bar đi tìm trai bao, anh cũng muốn đi cùng sao?
Mặt mũi Lục Thành đen như *** nồi khi nghe thấy vợ mình nói vậy. Anh hừ lạnh một cái, đáp:
- Tìm trai bao làm gì, ở nhà chồng em đẹp trai hơn sẵn sàng phục vụ em đây này.
An Ngọc láu cá hỏi lại:
- Thật không? Tôi tưởng anh bị *** cơ mà. Dù đầu óc tôi lúc đó không khác gì cô bé 10 tuổi nhưng cơ thể tôi vẫn nở nang của cô gái 20 đấy thế mà anh vẫn không làm gì.
Nghĩ lại quãng thời gian đêm nào anh cũng phải tắm nước lạnh để dập lửa, Lục Thành thấy bản thân thật cao thượng vì muốn giữ những gì quý giá nhất cho cô cho đến khi An Ngọc nhớ lại. Vậy mà An Ngọc không biết điều, còn kêu anh yếu sinh lí. Thật đáng phạt mà.
Lục Thành không kiêng dè gì nữa, tiến sát gần An Ngọc, ép chặt cô về phía đầu giường. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại, hơi thở của anh đan cài vào hơi thở của cô. Lục Thành nhếch môi cười:
- Em không hề mất tí kí ức gì về quãng thời gian hai chúng ta ở bên nhau thì đương nhiên cũng phải nhớ rõ một vài chuyện chứ.
- Chuyện gì?
- Em từng được nhìn thấy “thằng em” của anh thậm chí còn muốn chạm vào nó. Quên rồi sao?
An Ngọc không hề quên, mọi thứ đều nằm rõ trong đầu cô đến mức cô muốn tự đâm đầu vào tường khi biết mình làm cái trò ngu ngốc kia. Nghĩ lại hình dáng, kích thước cái “kia” của Lục Thành mà mặt mũi An Ngọc đỏ tía tai. Cô lắc đầu phủ nhận:
- Không, tôi chẳng nhớ gì hết.
- Thế thì người làm chồng như anh đêm nay phải hi sinh để cho em nhớ lại và cảm nhận “thằng em” bên dưới của anh rồi.

Novel79, 11/05/2024 16:45:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện