Đình Thiên và Giai Kỳ lái xe đưa Khả Hân đi học. Khả Hân được cô cho ngồi trên chân mình. Còn ghế sau là để cho ba đứa nhỏ. Đến trước cổng trường thì cô mới nói anh đừng dừng xe trước cổng trường. Thay vào đó anh đã dừng xe dưới một cây liễu. Cô cho con ra khỏi xe trước sau đó cô mới xuống.
- "Hân Hân đứng đây đợi mami một chút"
- "Dạ"
Giai Kỳ đi ra phía sau xe lấy cặp cho Khả Hân. Sau đó cô dắt tay của Khả Hân đi vào trường học. Trường mần non này chỉ có hai tầng nhưng mà rất rộng rãi, thoáng mát. Cũng chẳng thay đổi nhiều so với lúc cô và anh học. Cũng đã hai mươi mấy năm rồi cô không trở lại đây.
- "Mami ơi "
- "Ơi "
- "Mami trước đây cũng học trường này ạ "
- "Đúng vậy. Trước đây mami và daddy đều học ở đây"
- "Cả daddy nữa ạ"
- "Daddy và mami đã học ở đây từ rất lâu rồi. Lúc đó mami cũng được bà ngoại đưa vào trường như vậy này"
- "Dạ"
- "Hân Hân hôm nay học thật ngoan nha. Buổi trưa nhớ ăn no rồi ngủ... Buổi chiều khi tan học mami với daddy sẽ đến đón con. Hân Hân nhớ chưa"
- "Hân Hân nhớ rồi ạ"
- "Chúng ta đi vào lớp nha"
- "Dạ"
Giai Kỳ đưa Khả Hân vào lớp học rồi mới đi ra cổng. Trên đường đi ra cổng cô có gặp một người bạn cũ. Người đó cũng đang đưa con của mình vào lớp. Cô cũng không chú ý đến họ nữa mà đi ra xe. Khi cô bước vào xe cô lại kể chuyện lúc nãy cho Đình Thiên nghe:
- "Ông xã"
- "Hửm..."
- "Lúc nãy em có gặp một người bạn cũ của chúng ta "
- "Vậy sao?"
- "Anh không tò mò sao?"
- "Vốn dĩ anh cũng không có hứng thú"
- "Cô bạn đó cùng học với chúng ta năm lớp 9 đó. Em thấy cũng thật là nhanh, mới đó mà ai cũng có gia đình riêng của mình"
- "Cũng hơn mười năm rồi"
- "Ông xã, em còn nhớ lúc còn đi học lúc nào anh cũng nhận được thư tình. Mấy chị lớp trên cũng siêng viết cho anh lắm"
- "Có sao?"
- "Có mà. Em không hiểu lúc đó tại sao mọi người lại nghĩ em là em họ của anh nữa. Nghĩ lại thấy cũng rất hay"
- "Nhưng cô em họ này hình như không ngoan lắm"
- "Hừm... em là vợ anh không phải em họ."
- "Anh không cãi lại em..."
- "..."
Nói xong Giai Kỳ cũng yên lặng để Đình Thiên lái xe. Cô còn nói anh tí nữa phải ghé qua siêu thị một chút. Để cô mua vài món đồ. Từ đây đi đến chỗ thử váy cưới cũng hơn ba mươi phút. Ngồi trên xe cô không có ai để nói chuyện nên mới nhìn Thiệu Huy, Lệ Thu và Việt Thành. Cô còn nói chuyện với bọn trẻ, mặc dù ba bé chỉ mới nói được vài chữ.
Váy cưới Thục Linh
Đến nơi Giai Kỳ cũng thấy mọi người đến gần đủ. Nhưng vẫn còn thiếu Sở Thanh Anh và Cố Xuyên. Cô bước xuống xe trước. Sau đó cô bế Thiệu Huy ra trước. Đình Thiên thì đi ra sau lấy xe đẩy cửa trẻ con xuống. Anh sắp xe đẩy thành một hàng.
Giai Kỳ cho Thiệu Huy ngồi vào xe đẩy. Sau đó đến lượt Lệ Thu và Việt Thành. Cô cho Việt Thành và Lệ Thu vào trước. Còn anh thì lấy túi đồ của các con xong mới đi vào cùng Thiệu Huy. Một giàn vệ sĩ đi theo sau anh và cô.
Vào đến cửa hàng Giai Kỳ thấy mấy cô bạn của mình đang ngắm cái gì đó. Cô tò mò hỏi:
Giai Kỳ:
- "Mấy cậu nhìn gì vậy?"
Trịnh Thanh:
- "Nhìn váy cưới của cậu"
Lục Như Tuyết:
- "Chị dâu... bộ váy cưới này của chị thật đẹp"
Hạ Nhã Vy:
- "Không biết khi nào em mới được mặc bộ váy đẹp như vậy."
Sở Thanh Anh:
- "Chị Giai Kỳ... em cũng muốn có một bộ váy cưới như vậy. Em muốn mời nhà thiết kế đó thiết kế riêng cho em một bộ"
Kim Hana:
- "Thanh Anh, em định trả bao nhiêu cho nhà thiết kế váy cưới"
Sở Thanh Anh:
- "Họ muốn bao nhiêu thì em đưa từng đó"
Trịnh Thanh:
- "Chị cũng muốn nha. Mà nhà thiết kế bộ váy này tên gì Giai Kỳ?"
Giai Kỳ vừa mới đưa Việt Thành đi thay tã nên không có ai trả lời. Tần Mặc cũng muốn góp vui:
Tần Mặc:
- "Thanh, nếu em muốn anh giúp em thiết kế một bộ"
Hạ Nhã Vy:
- "Mọi người thử định giá bộ váy này bao nhiêu"
Đình Thiên:
- "Bộ váy này vô giá"
Giai Kỳ:
- "Mọi người muốn mời nhà thiết kế váy này sao?"
Sở Thanh Anh:
- "Đúng vậy... chị cho em phương thức liên hệ đi. Năm sau em cũng muốn có một bộ váy đẹp như vậy"
Giai Kỳ:
- "Nhà thiết kế này rất là bận. Không có thời gian đâu... còn phải chăm sóc con nữa"
Lục Như Tuyết:
- "Em cũng muốn"
Giai Kỳ:
- "Mọi người định trả bao nhiêu"
Hạ Nhã Vy:
- "Bao nhiêu mà không được chị dâu. Nói chung giá là do họ định ra"
Giai Kỳ:
- "Mọi người phải nói ra chứ. Chị còn phải nuôi bốn đứa nhỏ nữa. Tiền thiết kế của chị cũng phải nhiều hơn bình thường đó. Chị đây nuôi bốn đứa con cũng không phải dễ dàng gì?"
Sở Thanh Anh:
- "Bao nhiêu cũng được"
Giai Kỳ:
- "Đùa mọi người thôi. Chuyên của chị là thiết kế trang sức. Còn về thiết kế váy cưới không phải chuyên môn của chị. Em vẫn nên mời nhà thiết kế khác. Được rồi... mọi người thử đồ đi."
Mọi người bắt đầu đi thử đồ. Bộ váy cưới được Giai Kỳ diện lên khiến cô càng nổi bật hơn nữa. Còn Đình Thiên cũng diện lên bộ đồ trắng. Mấy cô phụ dâu cũng vào thay đồ. Ai cũng tấm tắc khen mấy bộ váy này, đồ của phụ dâu màu xanh pastel.
Giai Kỳ thử bộ váy này xong cô còn thử một bộ váy nữa. Một bộ dùng cho lúc làm lễ. Một bộ dành cho lúc đi kính R*ợ*u. Nếu bộ đầu thể hiện sự sang trọng, cao quý. Thì bộ thứ hai thể hiện sự mới mẻ, trẻ trung.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.