Đêm…lạnh lẽo,ánh trăng mờ ảo hư hư thực thực treo lơ lửng trên cao,mây đen nhẹ bay,giống như quái vật nuốt lấy mặt trăng. Gió thổi mạnh tạo nên những luồng thanh âm quỷ dị,hòa cùng với cảnh sắc mờ mịt bên ngoài càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn.
Bên ngoài khách điếm,hắc y nhân tựa như con báo rình mồi,đôi mắt hẹp linh động nhìn vào bên trong. Đến khi thấy tất cả các gian phòng đều đã tắt nến,bóng dáng cao gầy tựa như gió bay vút trên mái nhà.
Gót hài khẽ chạm trên đỉnh nóc nhà,mắt đảo một vòng các nơi khác,xác nhận đây chính là nơi ở của đối tượng,hắc y nhân nhanh chóng bay xuống,nhìn vào phía cửa sổ. Đôi mắt hẹp hiện lên một tia khát máu cùng tàn nhẫn.Đám người này cư nhiên hạ nhục chủ nhân của nàng. Hôm nay nàng nhất định phải cho bọn họ trả giá. Ám khí từ bên trong tay áo xòe ra,rất nhanh Hoa Tâm đã bay vào…bàn tay thuần thục đẹm ám khí phóng với mức độ tối đa.
Trời vẫn một màu đen,bên trong căn phòng hoàn toàn yên lặng. Hoa Tâm thản nhiên đứng trên bậu cửa sổ,môi tản ra một tia cười lạnh. Nàng tin chắc mình làm việc chuẩn xác,người bên trong bị ám khí đột ngột tấn công như vũ bão,thử hỏi còn có khả năng sống sao?
Nhưng bản tính làm việc không cho nàng được phép khinh thường. Dù tin chắc mình đã Gi*t được người chủ nhân yêu cầu, cũng vẫn phải đến kiểm tra một lần.
Lạnh lùng bước vào bên trong,ánh mắt lóe ra tinh quang trong bóng tối. Thấy không có dấu hiệu của hơi thở,nàng giương hạ khóe môi,nhanh chóng xoay người thoát ra ngoài. Nhưng vừa quay lại,ánh mắt thoáng hiện lên tia không rõ.
Cửa sổ vì sao đã đóng lại rồi?
Một màn tiếp theo lại càng làm cho nàng kinh hãi,bên trong phòng,nến đồng loạt bừng sáng. Ở vách tường có hai bóng dáng một nam một nữ đang nhàn nhã xem nàng,nữ một thân bạch y,mái tóc dài màu tím bạc lập lòe dưới ánh nến.Rõ ràng là người chủ nhân yêu cầu Gi*t,nhưng vì sao…? Ám khí nhiều như vậy,lại đột ngột tung ra,vì sao nàng ta còn có thể sống?
Nhìn lại mớ ám khí nàng phóng ra…tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nam nhân tóc trắng kia,một cái nắm nhẹ…từng cái,từng cái đứt lìa rơi xuống nền gạch.
“Không nghĩ tới có người ban đêm ‘hỏi thăm’ kiểu này”
Ta cười nhạt,từ lúc hắc y nhân này đứng ở trên nóc nhà,ta và Thượng Quan Tán Lý đều đã tỉnh dậy. Nhưng cả hai vẫn giữ yên lặng,mục đích là xem người tới có ý định gì. Rất nhanh thắc mắc của ta đã được giải đáp,nàng ta là tới ám sát. Bất quá…mớ ám khí này cũng là vật *** sao? Thật không biết lượng sức.
“Chủ nhân”
Nha Linh cùng ‘tứ linh’,còn có Huyền Cát cũng đều tỉnh dậy. Nhìn thấy Hắc y nhân đang đứng cùng với mảnh vụn của ám khí dưới chân Thượng Quan Tán Lý,tất cả đều đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nha Linh không có gì là tỏ ra sợ hãi,lo lắng lại càng không. Nàng chỉ cười khinh thường.
“Hạng như ngươi cũng có dũng khí tới ám sát chủ nhân ta?”
Hoa Tâm không nói gì,nàng biết chính mình gặp phải đối thủ không dễ đối phó rồi. Tất cả đều tại nàng,cư nhiên xem nhẹ đám người này.
“Nói,ai phái ngươi tới làm chuyện này?”
Không thể nào tự nhiên người tới tìm ta được,hơn nữa ở nơi này ta cũng không gây thù chuốc oán với ai. Ta dỡ khăn che mặt của hắc y nhân,khuôn mặt này ta khẳng định chưa từng gặp qua,lại càng không có nguyên nhân gì gây thù oán cùng nàng ta.
“Muốn Gi*t cứ Gi*t”
Hoa Tâm nhắm mắt lại nói,hôm nay…có lẽ nàng không còn tính mạng để rời khỏi đây,chủ nhân,xin thứ lỗi.
“Ta tự nhiên sẽ không Gi*t ngươi khi ta chưa biết rõ sự việc còn ẩn tình gì ở đằng sau,bất quá…ngươi cứ lựa chọn đi,nói ra ai phái ngươi tới đây,ta liền tha cho ngươi một mạng”
“Ta tự tới Gi*t,không ai phái”
Hoa Tâm hơi dao động,không phải nàng không thành tâm với chủ nhân,mà là vì ánh mắt sắc bén của nữ nhân này. Nàng ta làm cho nàng có cảm giác sợ hãi.
“Phải không?”
Ta nâng cằm hắc y nhân,cẩn thận xem xét. Nữ nhân này cũng có chút bản lĩnh,nếu phu phục được nàng,ắt có lợi cho ta.
“Ngươi thử nghĩ,khuôn mặt này đem đi lột da,rút gân,sau đó rắc ớt bột vào,kết quả sẽ như thế nào đây?”
Hoa Tâm lần này thực sự run rẩy,rõ ràng không phải uy hiếp tầm thường,mà là lệnh. Nếu nàng không nói ra,nhất định sẽ nhận lấy kết quả kinh khủng kia. Nàng không muốn.
“Nếu ngươi nói ra ai là chủ mưu,ta liền thu thập ngươi…ở bên cạnh ta,có phải là hảo không? Ân?”
Hoa Tâm im lặng hồi lâu,ánh mắt từ run sợ trở nên kiên định.
“Là Mộng phủ Mộng tiểu thư phái ta tới”
Hắc y nhân vừa mở miệng khai,mọi người đồng loạt nhìn nhau. Ra có người nào đó không biết yên phận mà cả gan chọc vào con hổ đang ngủ say. Phen này thảm a~
“Ngươi tên gì?”
Ta mở miệng hỏi,nhân tiện đem mặt của hắc y nhân xem xét,có tư sắc,có thể đưa nàng ta tới Thiên Ma lâu. Nga ~ haha,không ngờ bị người ám sát lại thu được một món hời lớn.
“Ta tên Hoa Tâm,là đệ tử của Thiên Sơn phái”
Thiên Sơn phái?
Mọi người nghe xong lại bắt đầu trầm tư,như thế nào đệ tử của đệ nhất phái lại có quan hệ với Mộng Hoa Du?
“Mộng Hoa Du lúc nhỏ được đưa tới Thiên Sơn để học võ,lúc đắc đạo xuống núi ta được phái theo bảo hộ nàng”
Hoa Tâm nhìn một cái liền biết mọi người nghĩ gì. Nàng bây giờ đã trở thành kẻ phản bội rồi. Bất quá,lựa chọn này của nàng là sai hay đúng?
“Hoa Tâm,ngươi bây giờ trở thành thuộc hạ của ta. Yên tâm,ta nhất định sẽ không bạc đãi nươi,nhưng ngươi cũng nên nhớ rõ,phản ta chỉ có một kết quả”
Ta vừa nói vừa rút nhuyễn kiếm của Hoa Tâm,một chưởng đem nó thành bột vụn. Còn Mộng Hoa Du,ngươi rất nhanh cũng sẽ thành như thế này. Cư nhiên nửa đêm sai người ám sát ta? Không biết xem thời thế.
Hoa Tâm đổ mồ hôi lạnh,nàng nhớ đã từng nghe các đệ tử trong phái truyền tai nhau truyền thuyết của một nữ nhân,ba mươi năm trước,Mị Vũ Câu Hồn Ảnh là nữ hiệp duy nhất có mái tóc màu tím bạc,từng tiêu diệt vô số môn phái bằng thứ gọi là ‘Tam Bảo Đại Sát”,khí thế hơn người, một thời tung hoành thiên hạ. Nữ nhân trước mắt nàng cũng đồng dạng có mái tóc kì lạ như vậy.
“Bái kiến chủ nhân”
Hoa Tâm kính cẩn quỳ xuống,thời thế đổi thay,kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt,người mạnh nhất mới là kẻ đáng để nàng đi theo phục tùng. Nàng nghe lời sư phụ,chấp nhận đi theo Mộng Hoa Du, nhưng đổi lại nàng được cái gì? Mộng Hoa Du xem nàng còn thua hạ nhân. Tùy tiện coi nàng như công cụ ***. Nàng việc gì phải đi theo một chủ tử xem người như rác?
“Hảo,Nha Linh,đưa nàng xuống nghỉ ngơi”
“Chủ nhân,còn Mộng Hoa Du?”
Hoa Tâm nghi vấn hỏi,nàng không trở về báo cáo,Mộng Hoa Du sẽ có hành động gì tiếp theo?
“Việc đó ngươi không cần phải lo”
Ta ra hiệu cho Nha Linh đưa Hoa Tâm xuống,’tứ linh’ cùng Huyền Cát cũng đồng loạt lui ra ngoài. Không gian lại trở về yên lặng,tiếng lá đột nhiên “xoát” một tiếng,ta bất giác nở nụ cười quỷ dị. Thượng Quan Tán Lý thùy hạ mi mắt,xem ra,đêm nay vẫn còn kịch vui để xem.
……………
Mộng Hoa Du ở tại Mộng phủ sốt ruột chờ tin tức của Hoa Tâm,nhưng bây giờ đã là nửa đêm,mọi việc đáng lẽ đã phải xong xuôi rồi?
Bất quá…người đâu? Một sợi tóc của Hoa Tâm nàng còn chưa được nhìn thấy,huống chi là tin tức. Hay nàng ta đã gặp phải chuyện?
Đúng là cẩu nô tài,chỉ có môt nữ nhân cũng Gi*t không xong,nàng làm sao dám tín nhiệm?
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Hoa Tâm trở về,Mộng Hoa Du đáy lòng sinh nghi vấn. Nàng băn khoăn,nếu như Hoa Tâm không trở về coi như mọi sự không thành,nữ nhân kia ngày mai vẫn thản nhiên lên đường rời khỏi Kim quốc,không…nàng không cho phép,kẻ dám nhục mạ nàng,đem nàng biếm thành trò cười,nàng nhất quyết không thể tha thứ.
Trong lòng đã định,Mộng Hoa Du xoay mình thay một bộ hắc y,tay đeo vào móng vuốt sắt,ám khí giấu trong tay áo. Thân mình lắc lư khẽ động đã rời khỏi Mộng Phủ,tiến về hướng khách điếm.
………
Trời…lại càng thêm âm u một mảnh,tiếng người rao “cẩn thận củi lửa” không ngừng vang lên. Đèn long trước cửa các nhà lớn leo lét mang theo một tia rùng rợn. Người rao bất giác đổ mồ hôi lạnh,nhanh chân đi cho xong một dãy phố, sau đó liền ba chân bốn cẳng trở về nhà.
Mộng Hoa Du đứng ở trong ngõ nhìn ra,môi bất giác cười lạnh. Nàng bây giờ đồng dạng thành ma quỷ rồi.
Đứng ở trước đại môn của khách điếm,bóng dáng nhỏ tự do thi triển khinh công,ma trảo tùy tiện vươn tới Ϧóþ ૮ɦếƭ một con dơi đang bay,máu tươi từng dòng tóe ra,Mộng Hoa Du tựa như nữ quỷ,ánh mắt sắc bén mang đầy sát khí hướng căn phòng lớn nhất nguyền rủa.
Nam nhân kia bây giờ có phải đang ôm ấp ả? Các ngươi đáng ૮ɦếƭ,một lũ đáng ૮ɦếƭ…
Khuôn mặt xinh đẹp dưới bóng trăng mờ hiện rõ từng nét dữ tợn,con dơi đã bị Ϧóþ đến huyết nhục mơ hồ,Gi*t,nàng phải đem tiện nhân kia ***!
Một bước phóng tới phòng lớn,Mộng Hoa Du không kịp chờ đã dùng tốc độ như tên lửa xông thẳng vào,đôi mắt từ lâu đã thích ứng trong bóng tối,nhìn tới chiếc giường nổi lên hai bóng dáng trùm kín chăn,đôi mắt đẹp như muốn hóa thành màu đỏ. Mộng Hoa Du lập tức đem ám khí phóng như điên,bàn tay bằng sắt dùng hết lực công kích ở trên gường. Chỉ thấy lông vũ một màu trắng xóa bay khắp phòng,vải từng miếng nhỏ rơi vụn. Không có hơi thở của ngoại nhân,không có máu,cũng không thấy người.
Chỉ thấy bên trên đỉnh đầu truyền tới từng trận cười khẽ,Mộng Hoa Du kinh ngạc ngẩng đầu,một thân bạch y lay động tung bay,mái tóc dài theo gió tỏa ra,lượn như sóng triều. Phượng mâu tà mị cười,ba phần quỷ dị,bảy phần ***. Mà kế bên là bóng dáng đồng dạng bạch y,mái tóc trắng ở trong đêm tối tỏa ra tinh quang,u mâu híp lại mang theo nguy hiểm. Hai người lơ lửng ở trên cao nhìn xuống nàng,bễ nghễ cao ngạo giống như đang nhìn con mồi. Cả người không tự chủ run lên nhè nhẹ.
“xem ra ngươi là thực tâm muốn tới tìm ૮ɦếƭ”
Ta mở miệng,cùng lúc khẽ hạ mũi chân xuống sàn,Thương Quan Tán Lý đồng dạng theo xuống,khuôn mặt như cũ không nhìn ra biểu cảm.
“Sai rồi,hôm nay là các ngươi ૮ɦếƭ”
Mộng Hoa Du không kịp nhìn tới lý trí,ma trảo xuất ra,phóng thẳng tới.
Ta nhìn Mộng Hoa Du điên cuồng phóng trảo tới,trong lòng thầm cười lạnh. Muốn đấu? Ta liền cùng người chơi trò mèo vờn chuột một chút.
Ma trảo gần như chạm vào mặt,ta cùng Thượng Quan Tán Lý đồng loạt tách ra hai bên,mũi chân mượn bàn tay đang vươn thẳng của Mộng Hoa Du làm điểm tựa đạp một cái,thân người bay thẳng lên xà nhà.
Mộng Hoa Du bị đau rụt tay trở về,ánh mắt oán hận nhìn tới cặp nam nữ vẫn đang ôm nhau ở trên xà nhà. Đôi mắt nhiễm một tầng liệt hỏa ***. Nàng dùng nội công đem bàn tay sắt phóng ra khỏi tay hướng phía trên công kích.
Thượng Quan Tán Lý híp mắt nguy hiểm,bàn tay tựa như cơn gió đem thần kiếm vung lên chém một nhát,bàn tay sắt của Mộng Hoa Du tựa như vải vụn xé thành hai thành rơi xuống đất.
“Du cô nương,lần sau chớ nên đem sắt vụn tới chơi đùa cùng ta,không tốt,không tốt a ~”
Ta nói đầy thâm ý,Mộng Hoa Du mặt biến sắc…chơi đùa sao?
Lửa giận càng ngày càng bộc phát mãnh liệt,Mộng Hoa Du tựa như người điên bất chấp nguy hiểm lao đầu vào. Sự tình đã tới nước này,nàng nhất định phải cùng nữ nhân kia ta ૮ɦếƭ ngươi sống.
“Để ta”
Ta ngăn trở đường kiếm của Thượng Quan Tán Lý,nhanh chóng lao xuống phía dưới…Câu Phách tựa như con rắn săn mồi phóng tới chân của Mộng Hoa Du.
“A…”
Mộng Hoa Du hét lên thảm thiết,người chao đảo ngã xuống sàn,thân người bắt đầu tê dại,giống như có hàng ngàn côn trùng đang vây lấy chân nàng ăn sống. Chân…bàn chân của nàng đâu rồi? Vì sao mảnh lụa kia lại có thể làm được như vậy? Không thể…nhất định là ma thuật.
“Mộng Hoa Du,ta đã cho ngươi một con đường sống,ngươi cư nhiên không biết trân trọng…nửa đêm lại tới bán mạng cho ta. Như vậy đừng trách ta không khách khí”
Ta cười đến quỷ dị,bàn tay xoay tròn…hướng một chưởng lên người Mộng Hoa Du.
Mộng Hoa Du phun một ngụm máu tươi,nửa *** cơ hồ đã không cử động được…nàng cảm nhận được,xương cốt đang vỡ ra…đau đến kinh tâm lạc phách…nhưng lại không ngất xỉu được,cũng không còn khí lực kêu la.
Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại có võ công cao thâm như vậy? Không…phải nói là cả hai người đang đứng trước mặt nàng. Nàng cảm giác,mình giống như con kiến…chỉ cần hai người này phủi nhẹ một cái liền mất mạng.
“Chủ nhân”
Nha Linh gõ cửa bước vào. Nhiêm vụ của nàng đơn giản là khiêng xác của Mộng Hoa Du trở về Mộng phủ. Nhìn đến nữ nhân không biết tốt xấu *** quằn quại dưới đất,đôi chân huyết nhục mơ hồ…khóe miệng Nha Linh đột nhiên hiện lên tia cười khinh miệt.
“Hốt xác trả về”
Ta phất tay ra lệnh,cũng không nghĩ sẽ ở nơi này nhìn Mộng Hoa Du tới sáng.
Thượng Quan Tán Lý thùy hạ mi mắt,bàn tay nhanh chóng đem thiên hạ của hắn ôm vào trong lòng,hướng cửa ngoài đi ra.
“Mộng Hoa Du,ta đã nói,ngươi không xứng củng chủ nhân ta so tài,ngươi đã như vầy,ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chủ nhân ta là ai”
Mộng Hoa Du đột ngột trợn mắt,là ai? Là ai mà có thể hạ được nàng? Là ai mà có thể xinh đẹp hơn nàng? Là ai mà có thể giàu có hơn nàng?
Nha Linh nhìn thái độ của Mộng Hoa Du cơ hồ vô cùng vừa lòng. Một mạch nói hết.
“Chủ nhân của ta chính là nhị Vương phi Ngôn quốc,là bằng hữu của Hoàng đế Kim quốc các ngươi,Bang chủ Võ lâm chính là đệ đệ kết nghĩa của nàng…giang hồ gọi là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,là nữ nhân duy nhất không có đối thủ. Hơn nữa,nghe nói lúc chưa thành thân,nàng chính là tứ tiểu thư của tể tướng Kim quốc. Một cái Mộng phủ nho nhỏ của ngươi cũng đòi so với Vương phủ? Nhan sắc tầm thường cũng đòi so với kiêu nhan chủ nhân ta? Lại còn muốn cùng nàng hầu hạ Vương gia? Ta nói cho ngươi biết,chủ nhân của ta chưa từng hầu hạ bất kì kẻ nào…ngay cả Hoàng Hậu Ngôn quốc nàng còn dám đánh…huống chi một cái mạng nho nhỏ như ngươi?”
Nha Linh sau khi tuôn trào ức chế trong lòng liền cảm thấy thoải mái,cũng không đợi phản ứng của Mộng Hoa Du…một cước đem nàng ta trả lại Mộng Phủ.
Sáng hôm sau,khi hai người nào đó chuẩn bị sang Kim quốc liền nghe tin tức lan truyền:”Mộng phủ Mộng tiểu thư trong một đêm thành người tàn phế,còn sống nhưng không nói chuyện được,hai mắt luôn luôn trợn to,Mộng lão gia sai người chữa trị nhưng vô ích…thủ phạm lại không truy được là ai”
Nếu nói ra đó chính là kiệt tác của người cùng Mộng Hoa Du so tài hôm qua,nhất định sẽ có người không nhịn được mà ngất xỉu. Bất quá,người đó đã thong dong xuôi thuyền sang Kim quốc mất rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.