“Không nghĩ tới Yên nhi còn nhớ ta?”
Yến Tứ Phương tươi cười mị hoặc nhìn ta,trong lòng nổi lên nghi vấn,nam nhân này vì sao xuất hiện ở đây?
“Ngươi vì sao ở nơi này?”
“Nơi nào có nàng,nơi đó tự nhiên sẽ có ta a ~”
Lâu không gặp,hắn vẫn là thích trêu đùa người khác,nhưng bất quá bộ dạng có chút đại biến. Tóc của Yến Tứ Phương trở nên ngắn như tóc của nam nhân hiện đại.
“Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm,hôm nay bổn cô nương còn có việc”
Ta nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay của Yến Tứ Phương chuẩn bị rời đi,thời gian cũng không còn sớm. Nếu như là ngày thường, ta sẽ hảo hảo cùng hắn nói chuyện,nhưng hôm nay còn phải tấn công vào Võ Lâm,cơ hội chỉ có một lần,không thể nào lơ là. Võ lâm cũng không phải môn phái bình thường,để nắm chắc phần thắng,e còn phải dùng tới một ít kế sách.
“Ta biết,nàng có muốn ta hỗ trợ?”
Yến Tứ Phương dùng nội âm trò chuyện cùng ta,bên ngoài bộ dáng của hắn vẫn như cũ tươi cười,nhưng nhìn kĩ liền thấy ánh mắt trở nên sắc bén.
“Yên nhi,thông tin ta biết cũng không phải tầm thường,nàng đang làm gì,ta còn không biết sao? Muốn tiêu diệt võ lâm cũng không phải là chuyện đùa”
Lời nói của Yến Tứ Phương làm ta hiểu rõ,hắn biết ta có ý định tiêu diệt võ lâm cho nên mới tới giúp. Nhưng mà…vì sao hắn biết được? Hơn nữa tại sao lại tới giúp ta?
“Ngươi vì sao biết?”
“Tàng Tin Các”
Yến Tứ Phương nhanh chóng trả lời. Hắn có nhiệm vụ ở Kim quốc,lại nghe được tin tức có một nữ nhân đánh đàn siêu việt,được mọi người xưng là Huyết y cầm nhân. Hơn nữa tóc lại là màu tím bạc. Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu người có mái tóc màu đặc biệt như vậy? Hơn nữa đi theo nàng lại là Tứ Đại sát thủ Kim quốc. Hận thù giữa võ lâm do Tư Đồ Vô Hạ làm minh chủ cùng người của Võ lâm tiền nhiệm,trên giang hồ ai mà còn không rõ? Mà tứ đại sát thủ lại có quan hệ mật thiết cùng võ lâm minh chủ tiền nhiệm. Nhìn cũng biết là các nàng đang có ý định gì.
Bất quá không phải ai cũng rõ,bởi vì hắn am hiểu thuật dịch dung cho nên mới nhận ra bốn người phía sau Nam Ngự Yên Yên là tứ đại sát thủ Kim quốc.hơn nữa…Tàng Tin Các là do hắn mở…cho nên mọi việc đều nắm trong tầm tay.
“Không cần ngươi giúp,ta không có vạn lượng hoàng kim để trả”
Ta khinh thường hừ lạnh,thần trộm có khả năng giúp người miễn phí không?
“Nga~,không phải trả…lần này ta muốn giúp nàng miễn phí”
Có được sự trợ giúp của Yến Tứ Phương cũng không phải dễ,hơn nữa hắn là tự nguyện…không đồng ý,kẻ đó chính là kẻ diên.
“Hảo”
“cô nương,chúng ta có thể đi được chưa?”
Vừa kết thúc trò chuyện nội âm,người của Tư đồ Vô Hạ đã nôn nóng muốn ૮ɦếƭ,ở đâu lại xuất hiện tên điên kia cản trở việc tốt của hắn. Hơn nữa còn đánh bay những nam nhân muốn trèo lên tường. Này không gọi là phá đám thì gọi là gì?
“Mời dẫn đường”
Nha Linh bước lên phía trước chắp hai tay cung kính nói. Người của Tư Đồ Vô Hạ nhanh chóng làm tư thế mời.
“Đại hiệp,ta cáo từ trước”
Ta cung kính hướng Yến Tứ Phương nói tạm biệt,nhưng lại lén nháy mắt cùng hắn một cái. Sau đó liền hướng phía dưới thành bay xuống. Tứ đại Sát Thủ cùng Nha Linh liền theo sát phía sau. Tên nô tài đứng ở trên tường thành nhìn xuống cảnh tượng phía dưới không tránh khỏi ngây ngốc một hồi. Sau đó cũng nhanh chóng bắt thang leo xuống.
Mọi người ở phía dưới thành cũng hoàn toàn sững sờ,cho dù như thế nào cũng thấy nữ kì nhân này thực đẹp. Nàng bay xuống tựa như én sa,nhẹ nhàng mà linh động,tà áo phất lên càng làm tăng vẻ đẹp cao ngạo,khi đáp xuống liền nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Ai cũng đều bị nụ cười tươi sáng của nàng mê hoặc. Cho đến khi nàng biến mất hút giữa chỗ đông người…không ai biết…Yến Tứ Phương cùng tên thuộc hạ của Tư Đồ Vô Hạ cũng đã biến mất.
————
Đến lúc ra khỏi thành,ta liền để cho ‘tứ linh’ đi lên phía trước dẫn đường. Tên này cũng thật dễ gọi a,không cần phải suy nghĩ nhiều,tùy tiện lấy bốn linh vật ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc gọi thành. Dù sao bốn nữ nhân kia cũng không còn là sát thủ.
Mà ‘tứ linh’ cũng không hiểu vì sao chủ tử lại để cho bọn họ dẫn đường,không phải để tên nô tài kia tới dẫn sao? Vừa nhắc mới nhớ,tên nam nhân kia hiện tại cũng không thấy đâu. Có uẩn khúc gì trong chuyện này?
Bạch Hổ là nữ nhân lớn nhất trong bốn người,cư nhiên suy nghĩ sẽ mang nghi hoặc nhiều hơn. Chủ tử vốn làm việc túy thời,chỉ có lúc thực sự quan trọng mới cùng bọn họ bàn kế hoạch. Mà nam nhân kia lúc nãy dùng nội âm trò chuyện với chủ tử,nếu nàng không lầm…hắn chính là thần trộm Yến Tứ Phương,hắn có quan hệ gì với chủ tử? Hơn nữa bộ dáng lại vô cùng thân mật. Tàng tin Các chỉ bán cho bọn người các nàng tin “Mị Vũ Câu Hồn Ảnh hiện đang tuyển người vào thanh lâu ở Ngôn quốc” còn lại chỉ là một mảnh mù mịt. Chủ tử của các nàng đến tột cùng là dạng người gì?
Vừa đi được khoảng mười bước,bên trên tàn cây truyền đến tiếng cười khẽ,Nha Linh nhanh chóng đi lên phía trước sắc lạnh hỏi
“là ai?”
Im lặng trôi qua…
Một lúc lâu sau lại truyền đến tiếng ủy khuất
“Yên nhi,ta nói thuộc hạ của nàng thực hung dữ đi?”
Thân ảnh ở trên cây tựa như hồn ma lúc ẩn lúc hiện,chưa đầy một khắc đã đứng trước mặt Nha Linh.
Mọi người đều tỏ vẻ không thể tin được,rõ ràng khuôn mặt cùng quần áo là của tên nô tài kia,nhưng bộ dáng bây giờ lại không giống,hơn nữa tiếng nói dị thường giống…
“Yến Tứ Phương,tốt nhất nghiêm túc lại cho bản cô nương,nếu không đừng trách”
Yến Tứ Phương nghe giọng điệu của nàng thực sự nghiêm túc cũng không đừa giỡn nữa,hắn chỉnh sửa lại bộ dáng,sau cùng là thay đổi giọng nói hướng phía trước làm điệu mời
“Mời các cô nương đến Võ Lâm thưởng ngoạn một chuyến”
Ta nhìn thấy diệu bộ cùng giọng nói của Yến Tứ Phương hoàn tòan giống nô tài của Tư Đồ Vô Hạ mới nhẹ thở ra,quả thực là giống tới không thể phân biệt được.
“Chủ nhân,này là sao?”
Nha Linh lui về bên cạnh ta,giọng nói tràn đầy nghi hoặc hướng ta tìm một cái đáp án.
“Là Yến Tứ Phương dịch dung thành”
Ta chậm rãi trả lời,này cũng không cần phải giấu. Yến Tứ Phương dịch dung thành tên nô tài kia liền có thêm một cơ hội tiếp cận Tư Đồ Vô Hạ. Phần thắng càng thêm chắc chắn.
“Kia…người thật ở đâu?”
“Đã ૮ɦếƭ”
Yến Tứ Phương không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh Nha Linh giải thích. Nha Linh cảm thấy mồ hôi lạnh từng đợt chảy ra,nam nhân này có cảm giác quỷ dị làm nàng cảm thấy khó chịu. Vì vậy rất nhanh liền tiến lên phía trước đi cùng ‘tứ linh’
“Đừng làm người khác buồn nôn’
Ta hướng một trảo đến ng Yến Tứ Phương,nhân tiện nhắc nhở hắn đứng đắn một chút. Thực nghi ngờ a,việc lớn có khi nào thất bại trong tay nam nhân này?
Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền biến mất,bởi vừa đến bên ngoài cửa Võ lâm,Yến Tứ Phương nhanh chóng thay đổi một trăm tám mươi độ,hiện ra bộ dáng thấp hèn gõ cửa.
“Mau mở cửa,có quý nhân tới”
Ở bên trong nghe thấy tiếng người quen liền nhanh chóng mở cửa.
Cửa vừa mở,người liền nhanh chóng bị ngây ngốc,ở đâu ra nhiều mĩ nhân đến như vậy a?
“Nhìn cái gì? Muốn bị minh chủ đem ngươi cho cẩu ăn sao?”
Yến Tứ Phương ra dáng trách móc hướng tên mở của quát một cái,tên kia liền tự động biết điều,nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt
“Các vị hẳn là khách quý của Minh chủ?”
“Không dám,chúng ta chỉ là người đánh đàn được minh chủ mời về”
Nha Linh đi lên chắp tay trả lời,bên trong lại vô cùng chán ghét,không ngờ Võ Lâm lại nuôi những tên lắm lời này.
“Nga~,ra là vậy,minh chủ đang ở trong đại sảnh,mời các vị tiến vào”
“Đa tạ”
‘tứ linh’ đã sớm dịch dung cho nên liền tiến lê phía trước dẫn đầu,nếu có mai phục hay bất cứ động tĩnh gì liền ra tay. Bất quá xung quanh cũng không có gì đáng trở ngại.
Tên mở cửa chăm chú nhìn một đám người vừa tiến vào,nước miếng đều đã không tự chủ được sớm chảy ra ngoài. Lại nhìn đến nữ nhân sau cùng không khỏi thất kinh hồn vía.
Mẹ ơi,thiên nữ giáng trần…
……………
Đại sảnh của Võ Lâm sớm đã vang lên tiếng ồn ào,hiển nhiên lại là một trận rượu thịt no say, Yến Tứ Phương cùng ta đều không tự chủ hiện lên nụ cười nhạt quỷ dị.
Vở kịch…bắt đầu
—————
Vừa bước qua đại sảnh là tới chính diện. Tiếng ồn theo bước chân càng ngày càng tăng,mùi rượu thơm dâng lên làm gay mũi,Nha Linh không chịu được phải che mũi lại.
‘Tứ Linh’ hai mắt lộ rõ phẫn nộ cùng hận thù,này còn đâu là Võ Lâm oai hùng tứ phía? Ngay cả kĩ viện cũng chưa chắc bằng. Tư Đồ Vô Hạ,hôm nay ngươi sẽ phải trả giá.
“Bình tĩnh”
Ta nhìn thấy ‘tứ linh’ không kềm chế được cảm xúc liền lên tiếng nhắc nhở. Muốn trả thù cũng phải nhìn đến khuôn mặt,bốn người bọn họ chẳng khác gì đang vác đại đao đi ***,thử hỏi còn không bị nghi ngờ?
“Dạ”
‘tứ linh’ biết bọn họ có hơi thất thố để lộ cảm xúc liền cúi đầu,hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng. Khuôn mặt cũng dần dần trở nên vô cảm.
“Yên nhi,ta đi thông tri Tư Đồ Vô Hạ”
“Ân”
Yến Tứ Phương thong thả bước vào đại môn,bên trong…đa số người của Võ Lâm gian tà đang ôm kĩ nữ,rượu thịt không ngừng đưa tới tận miệng. Tư Đồ Vô Hạ cũng không khác bọn người kia là mấy,bên trên ghế ngồi của Võ Lâm Minh Chủ tọa ba kĩ nữ,cả người uốn ** như rắn,quấn sát vào người Tư Đồ Vô Hạ.
“minh chủ,kính người một chung”
Giọng nói không xương kiều mị truyền đến làm người ta không tự chủ muốn đem nàng lên giường. Tư Đồ Vô Hạ cười thản nhiên đón lấy rượu,tay mạnh mẽ đem kĩ nữ ôm sát vào trong ng,bô dáng hết sức hưởng thụ.
Yến Tứ Phương vừa nhìn đã muốn nôn,âm thầm phỉ nhổ một bọn giả danh Võ Lâm. Nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường,làm một tên nô tài,bộ dáng thấp hèn đi thẳng tới chỗ Tư Đồ Vô Hạ.
“Chủ nhân,’huyết y cầm nhân’ đã mời tới”
Tư Đồ Vô Hạ nghe xong hai mắt tỏa sáng,bàn tay vừa nãy còn ôm mỹ nhân đã thô lỗ đem nàng ta đẩy ra khỏi người.
“Nàng đang ở đâu?”
Hắn H**g phấn dồn dập hỏi,vừa nãy nghe người hắn phái đi kể lại nàng có nhan sắc khuynh thành,tiếng đàn mê hoặc lòng nhân,hơn nữa mái tóc có màu tím bạc tuyệt đẹp làm tâm hắn ngứa ngáy,muốn ngay lập tức gặp được nàng ôm nàng vào trong lòng mà hưởng thụ.
“Nàng đang ở bên ngoài chờ”
Yến Tứ Phương trong lòng vô cùng chán ghét Tư Đồ Vô Hạ,hắn muốn đem một đao chém ૮ɦếƭ tên khốn này…nhưng miễn ૮ưỡɳɠ éρ bản thân không thể động thủ. Kịch hay còn chưa xem,làm sao có thể hạ sát đâu?
“Mau mời nàng”
“Dạ”
Bên dưới vừa nghe ‘huyết y cầm nhân’ sắp đến liền trở nên nhốn nháo,ai cũng mong được nhìn thấy nhan sắc của kì nữ đang được đồn đại kia. Tiếng cười *** không tự chủ phát ra.
Đại môn lại lần thứ hai mở ra. Mọi người đều ngừng hoạt động nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy từ bên ngoài,bốn huyết y nữ tử cước bộ như nhau tiến vào,hai người xếp ở hai bên,đứng chờ. Tiếp theo là một huyết y nữ tử khác,khuôn mặt thanh tú,mắt to tròn đi vào.
Mọi người bên trong tiếp tục bàn tán, nghe đồn’huyết y cầm nhân’ nhan sắc hơn người,tài năng xuất chúng…không lẽ là cái tiểu nữ nhân trước mặt,nàng nếu gọi là thanh tú thì có thể,mỹ nhân…e rằng không gọi tới.
Tư Đồ Vô Hạ thoáng thất vọng,nữ nhân người người đồn đại là tuyệt sắc đây sao? Hắn xem không giống.
Nha Linh vừa bước vào liền nhận lấy hàng trăm ánh mắt hiếu kì từ mọi phía,tâm không sinh hờn giận,vẫn là một mực cung kính chờ chủ tử bước vào.
Cho tới khi sự thất vọng lan tràn,một đạo bóng dáng kim sắc mới thong thả ôm cầm đi vào. Làn tóc tím như có như không bay nhẹ qua đại môn.
Mọi người đều nín thở,nhìn người mới bước vào không chớp mắt.
Một thân kim sắc lấp lánh nhẹ lay động,mái tóc tím bạc dài tuyệt đẹp giống như được dệt từ tơ thượng đẳng. Khuôn mặt nhỏ dưới ánh đèn càng thêm sắc sảo,phượng mâu mang theo ý cười,như có như không,hàng mi đen dài xòe ra như cánh quạt in bóng,mũi nhỏ xinh cao thẳng,môi *** mọng nước,lòng môi phủ một lớp son nhẹ màu hồng càng tăng thêm vẻ đẹp phong tình vạn chủng. Khuôn mặt trắng mịn như lụa,ngũ quan tuyệt sắc không gì sánh được,nàng giống như bước ra từ trong tranh,phiêu dật tựa tiên nhân không nhuốm nửa hạt bụi trần.
Nam nhân bên trong nhìn thấy nàng tựa như lang sói nhìn con mồi,nước miếng đều không tự chủ rớt xuống. Qủa là tuyệt đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ,bọn họ cũng hiểu vì sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân,nhất là một nữ nhân đẹp đến dường này.
Kĩ nữ ở bên trong nhìn thấy nàng đều ghen tị không thôi,hận không thể đem nhan sắc kia biến thành của mình. Vì sao trên đời này lại có người họa quốc đến dường này?
Tư Đồ Vô Hạ ngây ngốc nhìn người vừa bước vào,nàng là tiên sao?
‘Huyết y cầm nhân’ trong lòng hắn…là nàng sao? Nếu như được một lần đem nàng yêu thương,hắn nguyện đem cả tính mạng đặt dưới chân nàng.
“Tham kiến Minh chủ”
Ghê tởm! Ta vừa bước vào liền cảm thấy nơi này cùng kĩ viện không sai biệt lắm. Trong lòng kềm chế ý nghĩ muốn nôn,khuôn mặt vẫn giữ vẻ vô cảm chào người ngồi trên ghế cao. Ta thề,nhất định sẽ đem tên kia ૮ɦếƭ trong cực hạn khốn khổ.
“Đa lễ,người tới,mang ghế cho mỹ nhân ngồi”
Rất nhanh sau đó,người đã đem tới bàn ghế đặt ở chính giữa điện,ta thùy hạ mi mắt đi tới chỗ ngồi,tứ linh phân ra hai người đứng ở hai bên,Nha Linh đứng ở phía sau chờ lệnh ta.
Đối diện với những ánh mắt thèm khát,hận không thể xuyên thủng người ta,cảm giác muốn nôn vẫn là mạnh mẽ xuất hiện,khó khăn ám chế cảm xúc,khuôn mặt ta vẫn như cũ nhìn không ra biểu cảm.
“Xin hỏi quý danh mỹ nhân?”
Tư Đồ Vô Hạ mang theo ý cười sảng khoái hướng nàng hỏi thăm,trong đầu âm thầm nghĩ kế muốn đem nàng tối nay đặt trên giường hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.