Ánh sáng lọt qua khe cửa chíu vào mắt nó làm nó nheo mắt rồi tỉnh giấc. Đưa tay qua kế bên mình, nó cảm thấy trống rỗng. Không ai cả. Ngọc Minh đâu rồi ? Người nó yêu đâu rồi ? Cô bỏ nó đi rồi sao ? Đột nhiên nó cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
" Minh ! " - Nó lên tiếng nói nhỏ.
" Mới sáng sớm sao mặt nghiêm trọng thế ? " - Ngọc Minh bước ra từ phòng tắm.
" Minh ! " - lần này nó chạy lại ôm Ngọc Minh thật chặt rồi lên tiếng.
" Sao vậy tiểu thư ? " - cô để yên cho nó ôm nhưng lại khó hiểu tước hành động của nó.
" Hôm nay, chị đừng rời xa em được không ? " - Giọng nó lạc hẳn đi.
" .... Được " - cô vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi, nó không cho cô đi đâu cả. Nó ôm cô chặt lại. Nó muốn ở cạnh bên cô hôm nay - cái ngày cuối cùng cô và nó là người yêu của nhau. Cô với nó cứ ôm nhau mà nằm đến giữa trưa. Không phải là nó đang lãng phí thời gian chút thời gian cuối cùng mà là nó đang trân trọng từng khoảnh khắc này, nó chỉ mãi ngước nhìn Ngọc Minh.
Giờ đây, nó muốn trở lại Việt Nam cùng cô. Nhưng có lẽ là quá trễ để quyết định điều này.
Đến trưa thì cùng nhau đi ăn trưa, rồi bước ra khỏi nhà, lên xe hơi của Ngọc Minh, cùng nhau đi chơi.
Đầu tiên là đến rạp phim. Mua vé rồi nó cùng Ngọc Minh vừa xem vừa nắm tay, nó dựa vào Ngọc Minh, cô choàng tay qua vai nó.
Trong phim có cảnh hôn, nó nhìn cô.
" Chị " - nó gọi nhẹ.
" Hửm ? " - cô nhìn nó.
" Em ... cũng muốn. " - Mặt nó đỏ lên.
" Muốn gì ? " - Cô ngây thơ hỏi nó.
" Muốn ... giống trong phim á. " - nói rồi nó ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Cô im lặng không lên tiếng trả lời cũng chẳng có chút động tĩnh gì, cô làm nó buồn. Elsie quay lại nhìn Ngọc Minh. Ánh mắt của cô vẫn hướng về màn ảnh, không chú ý gì đến nó cả.
Nó buồn bã dựa lưng vào ghế, không tựa vào cô nữa. Cả hai không ai lên tiếng cho đến khi hết phim rồi ra xe.
" Em muốn đi đâu bây giờ ? " - cô hỏi nó.
" Còn sớm mà, mình đi biển đi. " - nó vẫn né tránh mặt cô.
" Ừ. "
Elsie và Ngọc Minh đứng trước biển thôi, tận hưởng không khí mát mẻ của gió biển nơi đây. Cả cô và nó đều không lên tiếng nói với nhau câu nào.
Sóng biển hôm nay không dồn dập, biển rất lặng và yên tĩnh như nó lúc này. Không muốn suy nghĩ, nó muốn một lần thả hồn vào biển để biết biển rộng lớn thế nào, làm sao có thể thảnh thơi, tự do, không phải phụ thuộc vào ai cả.
* tiếng điện thoại của Ngọc Minh *
Ngọc Minh đứng dậy, quay lưng về phía biển khơi, nghe điện thoại.
Chẳng hiểu sao, Ngọc Minh đứng dậy, nó cũng đứng lên. Chỉ là nó thì đối mặt với biển. Nó suy nghĩ hay không suy nghĩ một điều gì đó mà nhìn vào một không gian vô định rồi bước chân đi. Nó đi về phía khoảng trời rộng lớn. Nước vừa chạm tới bụng, có người ôm nó lại.
" Em làm gì vậy hả ? " - Ngọc Minh tức giận hét lên.
" ............. " - nó không trả lời.
Cô nắm tay nó lôi vào bờ.
" Em sao vậy ? Chị mới quay đi một chút thôi mà " - cô nhìn nó, trông nó như kẻ mất hồn vậy.
" Em-xin-lỗi " - Nó nói nhỏ.
" Không sao thì được rồi. " - cô đã có thể bình tĩnh lại một chút khi nó lên tiếng.
Mặt trời cũng gần lặn xuống, cô và nó vào một khách sạn bốn sao gần đó để làm khô mình.
Tắm xong rồi thì Ngọc Minh sấy tóc cho nó. Nhìn biểu hiện của nó có vẻ khá hơn lúc nãy nhiều rồi. Tóc nó khô rồi, cô ngồi xuống bên cạnh nó. Nhìn nó một lúc, mà nó thì chẳng chịu nhìn cô.
" Elsie ! " - bỗng nhiên cô gọi nó
Nó tính quay sang để nhìn Ngọc Minh thì môi nó có cảm nhận khác lạ, Ngọc Minh đang HÔN nó. Elsie nó hạnh phúc lắm, nó đáp trả nụ hôn đó một cách chân thành. Nó ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.
Nhưng rồi cho đến khi nụ hôn dứt lúc cả hai đã hết hơi, nó bắt đầu lo lắng. Trời tối rồi.
" Chị ~ "
" Giận chị vì chuyện này sao ? " - cô nhéo má nó rồi hỏi.
" Không phải, em .... " - nó ngập ngừng
" Em sao ? "
" À thôi, không có gì. " - Elsie nghĩ không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
" Ngốc ! " - Ngọc Minh xoa đầu nó.
" * cười * Đi ăn đi. Em đói rồi. "
" Ừ. "
-------------------------
11:00 p.m
Elsie nói muốn lên sân thượng, Ngọc Minh cũng chiều ý nó mà lên theo.
" Lạnh đó, khoác vào đi. " - Ngọc Minh cởi chiếc áo khoác ngoài của cô khoác lên người Elsie.
Những cơn gió vào ban đêm trên đây quả thực rất lạnh. Nó như thời tiết vào mùa đông mà không có tuyết vậy.
Mười lăm phút trôi qua rồi, nó chẳng hề có động tĩnh gì cả, chỉ im lặng.
" Có chuyện gì sao ? Kiu chị lên đây mà không nói gì vậy ? " - Nó không lên tiếng cũng làm Ngọc Minh lo lắng, lỡ nó giống lúc chiều nữa, chắc cô ૮ɦếƭ mất.
" Ôm em được không ? Một chút thôi. " - bây giờ nó mới chịu nói một câu.
Cô tiến lại gần nó và ôm bó từ phía sau, thật chặt.
Mười lăm phút tiếp theo lại trôi qua. Nó lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một hộp quà, đưa cho Ngọc Minh.
" Mình, chia tay nha. " - cuối cùng rồi thì nó cũng phải nói ra mặc cho nó đang đau đớn thế nào.
" Một lý do ? " - Ngọc Minh hỏi nó.
" Chị mất trí nhớ. Chị chẳng nhớ gì về tôi cả. Tôi có cố gắng thế nào cũng vậy. Tôi mệt rồi. Chia tay thôi ! " - nó nói nhưng thật sự là nó chẳng dám nhìn thẳng mắt của Ngọc Minh.
" Thế thì chia tay. "
" Chị lấy xe về trước đi, tôi ở lại khách sạn về sau. "
" Tùy. "
" À, cái hộp đó, khi nào về đến nhà rồi hãy mở nó ra. "
" Ừ. Tôi về. " - Ngọc Minh quay mặt bước đi.
Nó lại khóc, vẫn là một mình, không ai bên cạnh nó cả. Nó đã nói dối Ngọc Minh, cô không nhớ lại cũng chẳng sao, nó sẽ cùng cô tạo nên một kí ức đẹp khác mà. Nó không có lý do gì để nói chia tay hơn điều này. Khi nói chia tay, nó vẫn còn chút hy vọng, Ngọc Minh sẽ nhất định không đồng ý chia tay, hay đòi hỏi một lý do chính đáng hơn. Nếu như Ngọc Minh làm vậy, nó có thể nói với cô về lý do thực sự mà nó phải chia tay cô là do mẹ cô. Nhưng mà, Ngọc Minh đã không làm vậy, cô bỏ nó rồi, cô chẳng cần níu kéo nó làm gì. Có lẽ hai tuần qua, chỉ là nó tự ngộ nhận Ngọc Minh bắt đầu có tình cảm lại với mình.
Trời lạnh mà khóc thì chắc chỉ có nước bệnh mất thôi. Nó không về phòng, mà khóc ngay trên sân thượng.
Không lâu sau đó, nó gọi một chiếc taxi đến khách sạn chở nó đi thẳng đến sân bay quốc tế JFK về Việt Nam.
Elsie vừa đến cũng là lúc còn mười phút nữa máy bay từ New York đến thành phố Hồ Chí Minh khởi hành. Nó không thể về với Ngọc Minh thì bây giờ nó sẽ đi một mình về nơi nó đã được sinh ra, quê hương của nó.
----------------------
Ngọc Minh trở về đến nhà của cô. Tại sao nó lại nói dối cô chứ ? Cô đã nghe đoạn đối thoại ngày hôm ấy, hai tuần trước - cuộc đối thoại giữa mẹ cô và Elsie.
Cô nằm suy nghĩ một lát rồi mở chiếc hộp mà nó vừa mới đưa cho cô. Bên trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạc. Cái mà khiến cho cô chú ý nhiều nhất là mặt dây chuyền. Nó được thiết kế rất đặc biệt. Có vẻ là được nó tự tay thiết kế và là mẫu độc quyền.
Đó là chiếc ổ khóa và chìa khóa được l*иg vào nhau một cách rất tinh tế và hoàn hảo.
" Mẫu này đẹp không ? Dây chuyền đôi cho em với chị " - hình ảnh trong ký ức dần hiện ra, có một cô gái đang chỉ lên bản vẽ cô gái đó vừa vẻ thử và đưa cho cô coi.
Trên ổ khóa có khắc chữ M chồng lên chữ T. " M- T là gì nhỉ?" Ngọc Minh nghĩ mãi cũng chẳng ra. Trên chìa khóa hình như có một khoảng trống theo chiều dọc, chắc là có thể đựng một mẩu giấy nhỏ trong đó. Nghĩ vậy, cô mở ra, đúng thật là co một mẫu giấy ở trong đó. Chữ trong tờ giấy : Ngọc Minh yêu Minh Trang Forever.
" Nè, giữ tờ giấy này đi. Lỡ sau này có chuyện gì xảy ra còn biết đưa ra cho chị đấy. "
" Sao phải vậy chứ ? Mà sao không gọi em là Elsie, lại gọi bằng Minh Trang vậy ? "
" Chị thích vậy đấy. "
Đột nhiên đầu Ngọc Minh trở nên đau buốt, cô nhức đầu, choáng váng và mệt mỏi.
Hàng loạt một chuỗi sự kiện qian trọng trong ký ức diễn ra trong đầu của cô một cách rối loạn, không theo trình tự.
* bốp * * đùng đùng * * phập * - cô chịu đựng vết thương thay nó.
.
.
" Chia tay đi " - cô lập ra kế hoạch để Elsie ghét cô và rồi cô đã thành công khi nó nói chia tay mà lòng cô đau đớn tột cùng.
.
.
" ......... " - những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ mà không có tiếng nói của hai người sau khi chia tay.
.
.
" Làm người yêu của em nha, Minh ! " - Elsie tỏ tình với cô.
.
.
* kéttt * - tiếng xe hơi thắn lại nhưng vẫn đâm vào người của cô.
.
.
Những kí ức đó, cô đã nhớ lại tất cả, kể cả từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. Đột nhiên, tim cô khẽ nhói đau.
Ngọc Minh cũng đã nhớ ra, cô yêu người con gái đó nhiều tới mức nào. Khi còn nhỏ, cô đã yêu Minh Trang ( tên tiếng Việt của Elsie, lúc nhỏ chỉ toàn gọi nó bằng tên này ) mặc dù nó lạnh lùng với cô và chẳng bao giờ tôn trọng cô cả. Nhưng rồi sau lần tổn thương vùng vỏ não, trí nhớ của cô đã mất đi rất nhiều, cô không thể nào nhớ được cô đã yêu Minh Trang nữa, và cô không biết Minh Trang là ai, mà thay vào đó là một cái tên khác - Elsie.
Có lại trí nhớ rồi, cô đặt sợi dây chuyền vào tủ rồi lái xe chạy thật nhanh đến khách sạn lúc nãy ( hơn 2:00 a.m )
Hỏi tiếp tân, Ngọc Minh lại nhận được tin là nó đã nhờ bộ phận tiếp tân gọi taxi và đi rồi.
Ngọc Minh lấy điện thoại ra rồi gọi cho Elsie. Kết quả vẫn không nghe máy. Gọi cả chục cuộc, vẫn vậy. Kể cả cô gọi cho Sky, Thiên Hân hay Hoàng Thanh, hay thậm chí là Andy. Không ai nói cho cô biết, nó đang ở đâu cả.
Ngay lúc này, cô cảm thấy mệt mỏi lắm. Nghĩ lại lời mẹ của cô nói với nó hai tuần trước, cô vẫn ổn mà, cô vẫn yêu nó, cô không cần gì nữa. Tình yêu đó là vô giá. Và còn, thứ tình cảm mà cô dành cho Minh Trang lúc nhỏ không phải là thứ tình cảm trẻ con, đó là tình cảm thật lòng, cô dám khẳng định như vậy.
Quay lại với thực tại, nó đi đâu mất rồi. Chỉ vừa mới nói chia tay thôi mà, nó đi đâu mà nhanh vậy chứ. Cô muốn gặp nó, rất muốn. Cô muốn nói với nó cô đã có lại ký ức rồi, cô nhớ lại tất cả rồi. Nhưng lúc này, nó đang ở đâu.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.