Chương 46: Trái Tim Trước Ngã Rẽ

Vượt Qua Khoảng Cách

Novel79 22/12/2024 17:50:23

Chương 46: Trái Tim Trước Ngã Rẽ


Những ngày sau lời thổ lộ của An Nhiên về lời mời từ tổ chức quốc tế, mọi thứ trong cô dường như trở nên phức tạp hơn. Tâm trí cô là một mớ hỗn độn giữa những đam mê, ước mơ và tình cảm đang ngày càng sâu sắc với Dương Thần Hà. Cô biết mình phải đưa ra quyết định, nhưng quyết định ấy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cô mà còn đến cả anh và dự án mà cả hai đã dốc hết tâm huyết.




Trong khi An Nhiên đang vật lộn với suy nghĩ của mình, áp lực công việc vẫn không ngừng tăng lên. Dự án mở rộng sang thị trường châu Âu đã bắt đầu đi vào giai đoạn triển khai, và mọi thứ cần được theo dõi sát sao để đảm bảo đúng tiến độ.


Một buổi sáng, cô bước vào phòng họp, nơi mọi người đang tranh luận gay gắt về cách xử lý một vấn đề liên quan đến đối tác tại Đức.


“Đối tác yêu cầu chúng ta cung cấp thêm một số tính năng bổ sung trong gói dịch vụ, nhưng điều này sẽ làm tăng chi phí và có thể khiến chúng ta mất đi lợi nhuận ban đầu,” Minh Hà nói, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.


“Chúng ta không thể đồng ý ngay lập tức. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ tạo tiền lệ xấu và đối tác khác cũng sẽ đưa ra những yêu cầu tương tự,” Trần Quân, trưởng bộ phận kỹ thuật, phản bác.


An Nhiên lặng lẽ lắng nghe, sau đó lên tiếng: “Chúng ta cần tìm cách cân bằng giữa lợi ích của đối tác và lợi ích của chính mình. Em đề nghị chúng ta xây dựng một gói bổ sung tùy chọn, trong đó bao gồm các tính năng mà đối tác yêu cầu, nhưng với mức giá phù hợp để đảm bảo lợi nhuận.”


Ý kiến của cô nhanh chóng được chấp thuận, và bầu không khí trong phòng họp dịu lại.


Sau buổi họp, Dương Thần Hà bước đến bên cô, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. “Cô luôn biết cách giải quyết những tình huống khó khăn nhất. Nhưng tôi cảm thấy rằng, gần đây cô có điều gì đó không ổn. Có phải vì chuyện lời mời từ tổ chức quốc tế không?”


An Nhiên ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Em vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Em không muốn rời xa anh và dự án này, nhưng em cũng không muốn từ bỏ cơ hội để thực hiện ước mơ của mình.”


Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy nặng nề. “Tôi hiểu. Và tôi muốn cô biết rằng, dù cô quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cô.”




Tối hôm đó, khi An Nhiên đang chuẩn bị rời văn phòng, cô nhận được cuộc gọi từ người đại diện của tổ chức quốc tế.


“Chào cô An Nhiên, chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng, thời hạn để cô đưa ra quyết định là cuối tuần này. Dự án tại châu Phi đang rất cần những người như cô, và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực từ cô.”


Cô cảm ơn họ, nhưng sau khi cúp máy, lòng cô lại càng nặng trĩu hơn. Cô biết mình không còn nhiều thời gian để đưa ra quyết định.




Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn từ Dương Thần Hà: “Tối nay, tôi muốn mời cô đi ăn tối. Chúng ta cần nói chuyện thêm.”


Cô đồng ý, và tối hôm đó, họ gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên không gian thư thái.


“An Nhiên, tôi không muốn áp lực cô phải lựa chọn điều gì cả. Nhưng tôi cũng không muốn cô hối tiếc vì đã từ bỏ một cơ hội mà cô thực sự mong muốn,” anh nói, giọng nói trầm ấm.


“Em biết. Nhưng em sợ rằng, nếu em rời đi, em sẽ để lại một khoảng trống lớn trong dự án và… trong anh,” cô đáp, ánh mắt ánh lên sự lo lắng.


Anh khẽ cười, đặt tay lên tay cô. “Cô đã luôn là nguồn động lực lớn nhất của tôi. Nhưng điều quan trọng hơn cả là hạnh phúc của cô. Nếu dự án này là lý do cô ở lại, tôi không muốn như vậy. Tôi muốn cô ở lại vì chính bản thân cô.”


Những lời nói của anh khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng cũng làm cô càng khó quyết định hơn.




Cuối tuần đó, An Nhiên quyết định trở về thăm gia đình để tìm kiếm sự bình yên và lời khuyên từ những người thân yêu nhất.


“Mẹ, con nhận được một lời mời làm việc từ tổ chức quốc tế. Họ muốn con tham gia vào một dự án nhân đạo ở châu Phi. Nhưng nếu con đồng ý, con sẽ phải rời xa mọi thứ ở đây,” cô nói với mẹ trong bữa tối.


Mẹ cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. “Con gái, mẹ luôn tự hào về con, vì con luôn biết theo đuổi những điều mà con tin là đúng. Nhưng con cũng cần nhớ rằng, hạnh phúc không chỉ nằm ở việc giúp đỡ người khác, mà còn ở việc giữ lại những người con yêu thương bên cạnh mình.”


Những lời nói ấy khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.




Trở lại thành phố, An Nhiên biết rằng mình không thể trì hoãn thêm nữa. Tối hôm đó, cô viết một bức email dài gửi cho tổ chức quốc tế, cảm ơn họ vì cơ hội nhưng từ chối lời mời, giải thích rằng cô cần ở lại để hoàn thành một hành trình khác quan trọng không kém.


Sau khi nhấn nút “Gửi”, cô cảm thấy một gán*** lớn đã được trút bỏ.


Sáng hôm sau, cô bước vào văn phòng của Dương Thần Hà, nhìn anh với ánh mắt kiên định. “Giám đốc, em đã đưa ra quyết định. Em sẽ ở lại, không chỉ vì dự án, mà vì em tin rằng đây là nơi em thuộc về.”


Anh nhìn cô, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự nhẹ nhõm. “Tôi rất vui khi nghe điều đó. Nhưng hãy nhớ rằng, quyết định này phải vì cô, không phải vì tôi hay bất kỳ ai khác.”


“Em biết. Và em tin rằng, đây là quyết định đúng,” cô đáp, mỉm cười.




Tối hôm đó, họ đứng trên tầng thượng của tòa nhà, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao.


“An Nhiên, tôi rất biết ơn vì cô đã chọn ở lại. Nhưng điều tôi biết ơn nhất là cô đã tin tưởng vào chính mình,” anh nói, giọng nói tràn đầy cảm xúc.


“Em nghĩ rằng, hạnh phúc không phải là chạy theo những điều xa vời, mà là biết trân trọng những gì mình đang có,” cô đáp, ánh mắt dịu dàng.


Họ đứng đó, dưới bầu trời đêm, cảm nhận tình yêu và sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Novel79, 22/12/2024 17:50:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện