Ra khỏi Liệt Càng Cung, Tiếu Tuyết một đường đều im lặng, vẻ mặt tĩnh mịch trước sau như một, tâm nàng như là rơi xuống thung lũng ánh sao, không cách nào thoát khỏi!
Liệt Hạo ẩn nhẫn tức giận, cũng không cam lòng, nhìn sắc mặt Tiếu Tuyết, tâm hắn nháy mắt liền đau nhói, máu từng giọt chảy trong lòng.
Liệt Càng Cung!
"Hoàng Thượng, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác? Hạo Vương thật phải cưới Công Chúa Ngụy Quốc sao? Ngài tàn nhẫn như vậy sao?" Lệ phi lo lắng.
"Ha ha, ái phi có thể nào dùng hai chữ tàn nhẫn cho trẫm chứ? Hoàng huynh có thể được Công Chúa Ngụy Quốc coi trọng, cũng là chuyện tốt nha!" Liệt Tuấn ẩn nhẫn tức giận.
"Thiếp không hiểu, chẳng qua là thiếp đối với Mị phi rất hiểu rõ, nàng chắc chắn không muốn cùng người khác chia sẻ tình cảm, mà tại sao thiên tính trêu người, không thể khác, vốn là hai người tình thâm ý trọng, lại phải chia cách." Lệ phi cảm thán!
"Thì ra Lệ phi rất quan tâm Mị Vương phi, cũng vì nàng tiếc hận rồi hả?"
"Trong hoàng cung muội muội cùng nô tì rất hợp ý, hôm nay thấy muội muội đôi mắt gượng cười, thiếp rất là khó chịu."
"A? Gượng cười sao? Chẳng qua là Mị phi đã quên, Hạo Vương có thể nào chỉ có một phi? Vương gia chỉ có một phi là chuyện từ xưa tới nay chưa từng thấy, làm sao sẽ bởi vì nàng mà thay đổi đây?" Đôi mắt Liệt Tuấn trở nên sắc nhọn.
"Hoàng Thượng…?" Lệ phi thấy Hoàng Thượng thay đổi sắc mặt, khẽ kinh hoảng.
"Người đâu, đưa Lệ phi trở về Cảnh Dương cung."
"Tuân lệnh!" Bốn gã thị vệ nhẹ nhàng tới, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết thị vệ từ đâu mà đến? Thế nào đến? Cung nữ, thái giám xung quang cùng Lệ phi đều kinh ngạc.
Nhìn Hoàng Thượng trước mặt, Lệ phi hoảng sợ, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói sắc nhọn, lạnh như băng khiến không người nào có thể đến gần. Đây là Hoàng Thượng mình từng biết sao? Đây là người mà mình yêu sao?
Thấy Lệ phi hốt hoảng cùng kinh ngạc, khoé môi Liệt Tuấn khẽ cười tà mị, sâu trong mắt là tàn nhẫn hung ác.
Trong Mị cung Tình nhi nhìn về phía cửa "Tiểu thư đi đã một ngày, còn chưa trở lại, không có chuyện gì chứ?"
Lúc Tình nhi đang lo lắng, Tiếu Tuyết cùng Liệt Hạo trở lại Mị cung.
"Nô tỳ tham kiến Vương gia…"
Tiến lên thấy vẻ mặt ảm đạm của Tiếu Tuyết, khẽ kinh ngạc!
"Tiểu thư?"
"Tình nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi."
Tình nhi tuy không muốn, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Liệt Hạo, lặng lẽ lui ra.
Cửa đóng chặt, bên trong phòng tràn ngập tức giận.
"Tuyết nhi, bổn vương sẽ không đồng ý, cho dù cuối cùng phải lấy, bổn vương cho dù cưới Công Chúa gì kia, bổn vương cũng sẽ không liếc nhìn nàng, nàng nhất định phải tin tưởng bổn vương, được không?" Liệt Tuấn vô lực nhìn Tiếu Tuyết.
Tiếu Tuyết ngoái đầu nhìn nhìn về phía nam nhân mà mình yêu, rõ ràng ngay trước mắt, nhưng lại cảm thấy xa cuối chân trời, không thể chạm tới.
Vốn cho là tất cả khó khăn đã qua đi, nhưng đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi.
Đôi môi cứng ngắt hiện lên một nụ cười khổ sở, nụ cười cô đơn lạc lõng, đôi mắt trống rỗng.
"Tuyết nhi, bổn vương phải làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?" Liệt Hạo ôm Tiếu Tuyết vào ng, lần đầu tiên trong đời hốt hoảng cùng bất an, thế nhưng chính mình không hiểu được nguyên nhân vì sao như thế, giống như là có một lực lượng thần bí muốn chia cách tình cảm của hắn và Tuyết nhi, từng chút từng chút cắn nuốt, chỉ sợ cuối cùng chỉ còn lại sợ hãi sâu đậm.
"Hạo… chúng ta không thể thay đổi được đúng không? Vận mệnh của chúng ta nhỏ bé như thế, nhỏ bé đến nỗi một chút tình cảm chan hoà cũng muốn nổi sóng lên, chúng ta không thể thoát khỏi sao?"
"Tuyết nhi, bổn vương kiếp này chỉ yêu nàng, chỉ cần nàng, nàng biết không?" Liệt Hạo nhỏ nhẹ thầm thì, khiến lòng Tiếu Tuyết rung động thật sâu!
Đầu tựa lên ng Liệt Hạo, buồn vô hạn "Tuyết nhi biết, Hạo cứ thuận theo tự nhiên. Thiếp không ép buộc, thật!"
"Tuyết nhi có thật không? Nàng sẽ không rời khỏi bổn vương sao?" Liệt Hạo hân hoan, kích động ôm chặt lấy Tiếu Tuyết, thật muốn đem nàng tan ra tiến vào xương tuỷ, như vậy hắn mới không cần mỗi ngày sống trong hư ảo rằng nàng sẽ rời khỏi hắn.
Bóng đêm tĩnh mịch, sao lốm đốm đầy trời.
Cách đó không xa có một bóng dáng, nhờ màn đêm, tăng thêm thần bí mị hoặc.
"Nói như vậy, Hoàng Thượng có ý đẩy sóng ngăn trở?"
"Hồi Vương gia, đúng vậy, thuộc hạ còn tra được trên đường đi hoà thân Hạo Vương suýt nữa gặp nạn, thật may là có quý nhân tương trợ, tránh thoát một kiếp!"
"Gặp nạn? Là hắn sao? Hạo Vương có động tĩnh gì không?"
"Hạo Vương chưa từng hoài nghi, lần này cũng không có hỏi tới, giống như không để trong lòng!"
"A? Hạo Vương hiện tại cảnh giác đã giảm dần!" Người thần bí khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt, mơ hồ.
"Vương gia, chúng ta kế tiếp nên làm sao?" Bóng đen khẽ cúi người.
"Kế tiếp nên chờ xem cuộc vui."
"Xem cuộc vui?" Bóng đen nghi ngờ!
"Chuẩn Công Chúa Ngụy Quốc ba ngày sau sẽ đến Liệt Quốc hoà thân, chẳng lẽ không phải cuộc vui? Đoán chừng là tương đối đặc sắc!"
"Thuộc hạ đã hiểu, Vương gia, thuộc hạ xin cáo lui!"
Bóng đen tung người vào trong màn đêm.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vê lên từng mảnh lá rụng xung quanh người thần bí. Là ảo giác? Là giấc mộng? Đều là nàng hóa thân, con mắt tràn đầy lưu luyến si mê "Bổn vương sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng, sẽ không."
Liệt Càng Cung, trong thư phòng.
Bốn người run run rẩy rẩy quỳ xuống nhìn Hoàng Thượng uy nghiêm phía trên.
"Thế nào? Các ngươi còn có mặt mũi trở lại? Liệt Tuấn tràn ngập tức giận nhìn Ám Ảnh đang quỳ bên dưới.
"Hoàng Thượng thứ tội? Thuộc hạ làm việc tất trắc, xin Hoàng Thượng giáng tội!" Bốn người trăm miệng một lời.
"Hừ hừ… tự đi nhận hình phạt! Bất quá lần này chỉ là dạy dỗ, trẫm biết Hoàng huynh khó đối phó, nếu như dễ dàng bị nhóm người hoàn thành, lúc đó trẫm còn thêm vài phần kính trọng Hoàng huynh mất."
"Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ phát giác Hạo Vương có một nhóm người âm thầm bảo hộ, vốn là sắp đắc thủ, nhưng là bị một nhóm người khác phá hư, cho nên…" một ngài thần sắc bình tĩnh.
"Một nhóm người khác? Không phải Ám Ảnh môn gây nên? Vậy là ai?"
"Chiêu thức của Ám Ảnh môn, bọn thuộc hạ nhất định có thể nhận ra, nhưng nhóm người đó chiêu thức cùng kiếm pháp cũng là biến hoá khôn lường."
"Nhanh đi tra ra, trẫm không muốn lần này có bất cứ chuyện gì ngăn trở!"
Thư phòng trong Liệt Càng Cung một mảnh tĩnh mịch, trong lòng Liệt Tuấn khẽ đau.
"Rốt cuộc là ai ở phía sau màn? Là hắn sao? Nhưng là tại sao hắn lại làm như vậy?" Lẩm bẩm nói nhỏ, vẻ mặt mờ mịt!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.