Ánh sáng của bầu trời dần dần tắt, màu đỏ thẩm biến thành đỏ ửng, đỏ ửng lại biến thành ửng hồng. Cuối cùng, lúc tất cả ánh sáng hồng kia biến mất, bầu trời có vẻ cao ngất kia, lại hiện ra một mảng màu sắc nghiêm trang. Ngôi sao mai sớm xuất hiện, trên bầu trời loé lên ánh sáng xanh biếc. Ngôi sao lớn như vậy, sáng như vậy, cả khoảng không bên trên cung điện toả ra ánh sáng chói lọi khiến người ta nhìn chăm chú, tựa như một cái đèn sáng được treo lên trời cao.
Tiếu Tuyết đứng trong cung điện mà tại trên truyền hình mới có này, cho tới giờ khắc này mới có cảm giác chân thật, cũng có chút lạc tịch (lạc lõng, cô quạnh), ban đêm thế này, vốn là thời điểm âu yếm bên nhau, nhưng là Liệt Hạo lại bị hoàng đế kêu đi thương lượng chuyện chúc thọ ngày mai, mà Tiếu Tuyết bị mang đến Thiên viện, chắc hẳn sợ bị quấy rầy rồi.
Trước khi đến hoàng cung đã nghe Liệt Hạo nhắc tới ngày chúc thọ bề trên, Tướng quân phụ thân cùng ca ca của "Lý Mị Nhi" cũng tới chúc thọ, hoàng gia đối với thọ yến lần này cưc kỳ long trọng, nghe nói trăm năm khó gặp. Các đại thần quan trọng, phi tần, thậm chí quốc gia liên bang không nơi nào không đến đây, điều này khiến Tiếu Tuyết bắt đầu sinh sợ hãi, bất quá từ trước tới nay cũng không chấp nhận đổi ý, bình định nội tâm đang bối rối, nghĩ đến phải gặp cái gọi là thân nhân trên danh nghĩa, vẫn có chút không quen lắm, dù sao không phải cha mẹ nàng, có lẽ lúng túng là điều không tránh khỏi, than nhẹ một tiếng. Thuận theo tự nhiên đi.
Vốn đi ra Thiên viện cũng chỉ là muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút, ngay cả Tình nhi muốn đi theo hầu hạ, bất quá tại trong cung cũng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm, Tiếu Tuyết dĩ nhiên có ý tốt cho Tình nhi lui về, chỉ muốn lẳng lặng nhìn phong cảnh trong cung.
Tiếu Tuyết nghĩ đến 《 A Phòng Cung Phú 》đã học ở hiện đại:
Sáu vua bị diệt, bốn bể thống nhất,
Núi xứ Thục trọi, cung A Phòng xuất.
Cao muốn dung trời xanh, ba trăm dặm che lấp.
Xây từ đời Li Sơn ở phương Bắc, vòng qua Tây, chạy thẳng xuống Hàm Dương.
Hai con sông ௱oЛƓ mênh chảy vào tới chân tường.
Năm bước lại một lầu, mười bước lại một gác;
Ngọc Quynh: Hành lang uốn cong như tấm lụa, mái nhà cao nhọn như mỏ chim;
Đều ôm địa thế, góc thì đâu vào nhau, giữa như cái móc.
Quanh co chằng chịt như tổ ong, như xoáy nước, không biết là mấy nghìn nóc.
Cầu dài vắt ngang sông: chưa có mây sao có rồng?
Đường đôi bắc trên không: không phải mưa tạnh, sao có cầu vồng?
Cao thấp hỗn loạn, nào biết tây đông.
Xuân quang ấm áp, tiếng ca vui vầy;
Gió mưa lạnh lẽo, tay áo hết bay.
Cùng trong một cung, cùng trong một ngày, khí hậu khác thay!
Phi tần thị nữ, Vương tử hoàng tôn, từ lầu xuống điện, ngồi xe tới Tần,
Sáng ca tối đàn, và thành cung nhân.
Kìa sao lấp lánh: mở gương đấy mà;
Mây canh rối loạn: mớ tóc xoã ra;
Sông Vị đầy mà, đốt tiêu đốt lan;
Đám khói tà tà, sấm động kinh hồn;
Tiếng xe chạy qua, nào biết đi đâu;
Ầm ầm ở xa, mong được vua nhìn.
Da thịt dung mạo, làm đỏm làm duyên;
Đứng chờ xa xa, mong được vua nhìn.
Có kẻ trông ngóng ba mươi sáu năm liền.
Yên, Triệu gom góp, Hàn, Nguỵ kinh doanh,
Tề, Sở tinh anh, mấy đời mấy năm, của người ςướק lấy chất cao thành non...
Một khi không thể có, đến giữa lúc thất bại, sống xa hoa phung phí, vàng như đất, (ngọc như cát…) vứt bỏ đi những khúc khuỷu quanh co, người Tần nhìn đến, cũng không quá mức tiếc nuối.
Chú thích: 1 đoạn bài thơ “A Phòng cung phú” của tác giả Đỗ Mục, bản dịch là của Nguyễn Hiến Lê ( Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=13596 ). Còn câu cuối là cảm thán của Tiếu Tuyết.
Tiếu Tuyết lẳng lặng đọc lên bài “A Phòng cung phú” ‘ vọt Vương các tự ’, ngẫm lại dinh thự cổ đại phồn hoa bị lãng quên cũng có bi ai, chắc hẳn mặc kệ lịch sử có ghi lại hay không, chuyện này trong hoàng cung chắc là không có sai biệt đâu.
Lúc này đột nhiên có tiếng ‘ xuỵt xuỵt ’, Tiếu Tuyết cả kinh, định thần nhìn lại nguyên lai là một con mèo. Tiếu Tuyết vỗ vỗ ng, bản thân lá gan không phải nhỏ, đi vào nơi này lá gan lại nhỏ đi, nghĩ đến hoàng cung rốt cuộc vẫn phải đề phòng bất trắc.
"Mị phi, lại có nhã trí thế?"
Tiếu Tuyết ngạc nhiên nhìn lại, sương mù lượn lờ ௱oЛƓ lung, thấy không rõ lắm, bất quá thanh âm này có chút quen thuộc.
"Ngài là…" khi người tới mới thấy rõ, cuối cùng không sai biệt "Tĩnh Nam Vương", Tiếu Tuyết không thể tin được nhìn người không mời mà đến này.
"Như thế nào, nhìn thấy bổn vương rất là kinh ngạc sao?"
Tiếu Tuyết cảm thấy không tốt, khẽ mỉm cười "Tĩnh Nam Vương cần gì chế giễu Mị Nhi như vậy."
Tĩnh Nam Vương gắt gao nhìn chằm chằm thiên hạ mình ngày đêm nhớ nhung, "Ha ha ha, Hạo Vương gia thế nhưng đem nàng giấu đi cực kỳ tốt."
"Tĩnh Nam Vương, lời này…?" Tiếu Tuyết dùng ánh mắt mà hỏi.
"Xem ra, chuyện Hạo Vương gia không nói cho nàng còn rất nhiều."
Tiếu Tuyết chờ tĩnh Nam Vương tiếp tục lời nói.
"Sau khi nàng bị ta bắt đi, Hạo Vương gia nổi cơn thinh nộ, tuyên bố phải trị tội ta, ha ha, bất quá hắn cũng xem thường ta, giữa chúng ta hắn cũng không thể hoàn toàn thắng lợi."
Thần sắc Tiếu Tuyết cứng lại "Tĩnh Nam Vương, nếu như Hạo, từng khiến ngài khó xử, hoặc là có tổn hại đến ngài cái gì, xin ngài…"
"Ha ha ha… nàng cảm thấy ta sẽ buông tay sao?"
"Mặc kệ thế nào cũng được, các ngài dù sao cũng là huynh đệ, không phải sao?"
"Ở trong Hoàng Thành sợ là huynh đệ thâm tình cũng không nhường nhịn đâu" Tĩnh Nam Vương nói xong trên mặt lộ ra đau xót rất nhiều, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tiếu Tuyết.
Đôi mắt Tiếu Tuyết nhìn lên trời lẩm bẩm nói “Cái gọi là tình thân đối với hoàng cung có thể là một thứ xa xỉ.” Một lời nói ra, hối hận đã muộn.
"Tĩnh Nam Vương gia, Mị Nhi mệt mỏi, xin cáo lui!"
Tiếu Tuyết vội vàng rời khỏi, Tĩnh Nam Vương đột nhiên nắm cổ tay Tiếu Tuyết.
"Vì sao nhìn thấy bổn vương lại muốn rời khỏi, vì sao?"
"Vương gia, ngài quá lo lắng rồi."
Tĩnh Nam Vương si ngốc nhìn Tiếu Tuyết, đôi môi khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng không có thể nói ra lời nào.
Tiếu Tuyết cảm thấy rất áp lực, phút chốc thu lại cánh tay, vội vã chạy băng băng trong bóng đêm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.