“ Quản gia Đinh, hôm nay chúng ta ăn gì vậy.”
Ha Ha mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà, lạ thật mọi hôm tới giờ này là mùi đồ ăn đã thơm nức mũi rồi, tại sao hôm nay vẫn chưa có chút động tĩnh gì.
“ Quản gia Đinh, mọi người đi đâu vậy.”
Quản gia và người hầu trong nhà đều thu dọn hành lí bỏ đi, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy tại sao cô ở nhà mà không biết chuyện gì hết vậy.
“ Dạ, cậu chủ vừa thưởng cho mọi người một chuyến du lịch nên mọi người đang chuẩn bị đi.”
“ Du lịch sao? Tôi cũng muốn đi, mọi người đợi một lát tôi thu dọn hành lý rồi ra ngay.”
“ Dạ, không được. Cậu chủ đã nói rõ chuyến đi này cô không được phép đi.”
“ Nhưng mà...”
“ Tiểu thư, ở nhà vui vẻ. Chúng tôi đi đây.”
Quản gia và người hầu trong nhà đều đi hết rồi, Tống Dương từ sáng đến giờ cũng chẳng thấy đâu. Ha Ha một mình ở nhà ôm cái bụng đã đói mốc meo, lục lọi nhà bếp mãi mới kiếm được một gói mì tôm. Đúng lúc này Tống Dương lại quay về.
“ Ha Ha, cái này không tốt cho sức khỏe đâu, không được ăn.”
Tống Dương giật lấy gói mì tôm của cô ném vào thùng rác.
“ Tống Dương, tôi sắp ૮ɦếƭ đói rồi, tất cả là tại chú, tôi có làm ma cũng không tha cho chú đâu.”
Cô đánh loạn xạ lên người anh. Tống Dương không nhịn được mà phì cười.
Ha Ha có ai như em không 21 tuổi đầu rồi mà vẫn y như con nít. Nhưng mà...anh lại thích cái tính con nít của em mất rồi.
“ Ha Ha, em đói lắm sao.”
“ Ừm.”
Ha Ha thành thật gật đầu một cái.
“ Ngồi đợi một lát đi, tôi đi nấu cơm cho em.”
“ Chú nấu? Ăn được không đó.”
“ Tôi nấu tuy không ngon nhưng vẫn còn ăn được, đâu giống như ai kia.”
Cô nghe anh nói xong có chút chột dạ. Đồ cô nấu vẫn ăn được mà, có điều...ăn xong có còn toàn mạng nữa không thì cô không chắc.
Ha Ha ngồi lặng lẽ ngắm Tống Dương đang ở phía trong bếp tất bật nấu ăn, quả nhiên đàn ông mỗi khi xuống bếp luôn có một sức hút mê người.
“ Chú à, hôm nay chú đẹp trai lắm đó.”
Ha Ha cười ngây ngốc nhìn anh, trên mặt hiện rõ hai chữ mê trai.
Kế hoạch của Hạo Nhiên đúng là có hiệu quả mà, hai người mà thành đôi, Hạo Nhiên có công rất lớn.
“ Nấu xong rồi. Ha Ha mau ra đây ăn thử đi.”
“ Chú chắc ăn cái này xong sẽ không sao chứ?”
Ha Ha dè dặt không dám ăn tuy là nhìn bề ngoài món ăn khá bắt mắt nhưng mà ai đảm bảo nó có thể ăn được chứ.
“ Được rồi, để tôi thử trước cho em xem.”
Tống Dương ăn nguyên một muỗng to, quả nhiên là đồ ăn nấu chẳng thua kém gì đầu bếp.
“ Ngon thật sao?”
“ Em ăn thử đi rồi biết.”
Ha Ha nhìn biểu tình của anh, xem ra món này ăn được.
“ Ngon quá.”
Ha Ha ăn không khác gì một con ma đói. Tống Dương, chú giỏi thiệt nha việc công ty, việc bếp núc, việc nào cũng có thể hoàn thành xuất sắc.
“ Ha Ha! Hay là...chúng ta hẹn hò đi.”
“ Hả...”
Ha Ha vừa nghe anh nói xong không cẩn thận liền bị sặc.
Tống Dương nhìn biểu tình của cô rồi buồn bã buông đũa, quay lưng rời đi. Xem ra anh nóng vội quá rồi.
“ Ha Ha, cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”
“ Không được lời đã nói không thể rút lại.”
“ Hử...”
Tống Dương còn chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe thì Ha Ha lại chạy tới ôm anh từ phía sau.
“ Chú à, chúng ta thử hẹn hò đi.”
Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra quyết định này, hoàn toàn không liên quan gì đến đêm hôm ấy, tất cả đều xuất phát từ trái tim.
“ Ha Ha, anh yêu em.”
Tống Dương ôm chặt lấy cô hạnh phúc. Sau đó...liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ha Ha, cám ơn em đã cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy quyết định ngày hôm nay của em là hoàn toàn đúng.
“ Tống Dương, chú mau buông ra, chú ôm chặt quá tôi sắp tắt thở tới nơi rồi.”
Tống Dương buông cô ra, miệng cứ cười hì hì như một đứa con nít.
“ Ha Ha, vừa nãy em gọi anh là gì?”
“ Thì là chú.”
“ Ha Ha, em mau đổi lại cách xưng hô đi.”
“ Chứ giờ gọi chú là gì?”
“ Anh là bạn trai em, em có thể gọi anh là anh yêu, còn nếu em muốn có thể gọi anh là...ông xã cũng được.”
“ Ai thèm cưới anh mà gọi là ông xã chứ.”
Ha Ha xấu hổ đẩy anh ra rồi bỏ đi.
“ Ha Ha, ở đây chỉ có anh và em việc gì phải ngại chứ.”
Tống Dương chạy lại ôm chặt lấy cô, nhất quyết không chịu buông.
“ Tống Dương, buông em ra.”
“ Không được, khó khăn lắm mới có được bạn gái, bây giờ anh buông em ra lỡ may em lại chạy mất thì sao đây.”
Người ta thường nói đàn ông ở trước mặt mình thích sẽ lộ ra mặt dáng vẻ trẻ con của họ. Bây giờ cô thực sự đã hiểu sâu sắc câu nói đó, Tống Dương đã 41 tuổi rồi mà tính cách vẫn còn trẻ con như vậy, thảo nào đến giờ vẫn chưa cưới được vợ.
“ Gọi anh là ông xã đi rồi anh sẽ suy nghĩ lại mà buông em ra.”
“ Anh...ông...ông xã...”
Cô ngượng ngùng nói nhỏ vào tai anh.
“ Ha Ha, em vừa nói gì anh nghe không rõ.”
“ Ông xã.”
Ha Ha hét to vào tai anh, lần này anh còn bảo không nghe nữa đi em nói cho anh điếc luôn.
“ Bà xã, ông xã yêu bà xã nhiều lắm đó.”
“ Được rồi, buông em ra được chưa.”
“ Vừa nãy anh chỉ nói là suy nghĩ lại, chứ có nói sẽ buông em ra đâu.”
“ Trẻ con.”
“ Anh chỉ trẻ con với một mình bà xã thôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.