“ Quản gia Đinh, ông biết Tống Dương đi đâu rồi không?”
Cả ngày hôm nay cô không thấy Tống Dương đâu, công ty không có, ở nhà cũng không có luôn. Anh ta sau một đêm đột nhiên bốc hơi đâu mất tiêu, cô còn chưa kịp nói cám ơn anh ta nữa.
“ Công ty bên kia xảy ra chút chuyện, đêm qua Tống tổng đã bay qua đó rồi.”
“ Vậy ông có biết khi nào Tống Dương về không?”
“ Cái này, tôi không chắc nữa, có lẽ sẽ sớm thôi.”
“ Ừm.”
Ha Ha chán nản bỏ lên phòng. Không có Tống Dương ở đây không còn ai la mắng cô nữa cuộc sống của cô trở nên vô cùng tẻ nhạt. Điện thoại vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, Tống Dương bộ anh nhắn tin với tôi trước khó lắm sao. Cuối cùng Ha Ha phải bỏ hết sĩ diện nhắn tin với anh ta trước.
“ Chú à, bao giờ chú về?”
“ Chú à, bộ chú bận lắm sao, bỏ ra một phút nhắn tin cho tôi bộ khó lắm à.”
Ha Ha gửi cho anh rất nhiều tin nhắn nhưng mà anh chỉ xem chứ không nhắn lại. Cứ như vậy đã ba tháng trôi qua, Tống Dương này là đang muốn cắt đứt hết mọi liên lạc với cô sao. Lúc trước anh còn nói anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô, đây là cách anh ta chịu trách nhiệm với cô sao, đây là muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người thì có.
“ Tống Dương, tên đáng ૮ɦếƭ nhà anh, anh đi ૮ɦếƭ đi.”
Ha Ha làm hẳn một cái gối in hình Tống Dương mỗi lần tức giận lại lôi nó ra đánh cho đến khi nào hả giận mới thôi.
Hôm nay Ha Ha đang ngủ say thì đột nhiên có người gọi tới, người rảnh rỗi mà gọi điện cho cô giờ này không ai khác chính là ông anh trai tốt của cô.
“ Anh hai, anh đừng lúc nào cũng nửa đêm gọi cho em nữa, phá mất giấc mộng đẹp của em.”
“ Thì anh chỉ rảnh lúc này để gọi cho em. Ha Ha em còn nhớ con trai của thím năm nhà bên cạnh chứ.”
“ Không nhớ...không nhớ gì hết.”
Ha Ha gắt gỏng lên tiếng, bây giờ hơn 12 giờ đêm rồi tự nhiên gọi điện hỏi cô có nhớ con trai của nhà bên cạnh không, ai mà còn sức nhớ nổi chứ.
“ Không nhớ cũng không sao, Ha Ha con trai của thím ấy chuẩn bị về nước, thím ấy muốn để em và con trai thím ấy tìm hiểu nhau, em thấy thế nào.”
“ Không được....tuyệt đối không được.”
Ha Ha tự dưng quát lên với anh hai. Ông chú già kia còn chưa đủ phiền phức sao, mà bây giờ còn đòi thêm ông con trai nhà bên cạnh. Tên khốn đó so với ông chú già nhà cô còn Biến th' hơn rất nhiều lần, nghĩ gì mà bắt cô đi xem mắt anh ta vậy.
“ Không sao, em không chịu tên đó cũng được, dang sách xem mắt của em vẫn còn rất nhiều, lát anh gửi danh sách qua cho em.”
“ Không cần gửi, em tuyệt đối không đi xem mắt đâu.”
Ha Ha cũng chẳng muốn nói thêm nữa vội vàng cúp máy.
Đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt cả, nhất là ông chú già đó gây chuyện rồi lại bỏ trốn...Khoan đã tại sao lúc nào cô cũng nhớ đến ông chú già đó....không lẽ...cô động lòng với anh ta thiệt rồi sao, không thể nào, nhất định là dạo này cô ít tiếp xúc với người khác giới nên mới vậy. Đúng rồi, phải đi xem mắt để thay đổi lại tâm trạng mới được.
Cô còn đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại lại vang lên, Ha Ha cứ nghĩ là anh hai lại gọi tới, mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe.
“ Anh hai, em suy nghĩ lại rồi, em đồng ý đi xem mắt.”
“ Không cầm xem mắt, chúng ta kết hôn đi.”
Giọng nói này là....là của Tống Dương, cô không nghe lầm chứ, người đàn ông ba tháng nay không một lần trả lời tin nhắn của cô vậy mà bây giờ lại chủ động gọi cho cô.
“ Ha Ha! tôi trở về rồi, đang đứng ở dưới nhà, em mau xuống dưới đây.”
“ Việc gì tôi phải xuống chứ, chú đi luôn đi.”
Tên khốn đó bỏ đi không nói tiếng nào tự nhiên bây giờ về lại bắt cô xuống đón. Tống Dương anh xem tôi là gì đây?
Nói mạnh miệng vậy thôi còn chưa tới ba giây Ha Ha đã hối hận. Nhanh chóng chạy xuống đó, nhất định phải chửi anh ta một trận cho hả dạ mới được.
“ Nè chú...ưm....”
Ha Ha còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị anh chặn miệng lại bằng một nụ hôn.
“ Ha Ha, anh nhớ em lắm.”
Tống Dương ôm chặt lấy cô, đầu dựa vào vai cô. Ba tháng qua không được gặp tiểu phiền toái này nhớ ૮ɦếƭ đi được.
Ha Ha vốn muốn chửi anh một trận cho bõ tức nhưng mà giờ phút này lại không nỡ mắng anh.
“ Được rồi, em vào trong nhà đi.”
Tống Dương tiếc nuối không nỡ buông cô ra.
“ Khuya rồi chú còn tính đi đâu?”
“ Ha Ha, chẳng phải em nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao. Ha Ha em cứ yên tâm ở lại đây đi, sau này tôi sẽ không xuất hiện ở đây nữa.”
“ Đây là nhà chú, chú còn muốn đi đâu nữa. Chú cũng mệt rồi mau vào trong nghỉ ngơi đi.”
Tống Dương sững người, không tin những gì mình vừa nghe là thật. Ha Ha, cô ấy tha thứ cho anh rồi sao.
Tống Dương cúi xuống hôn cô một cái, sau đó còn cắn vào môi cô.
“ A...Chú bị điên à, đau ૮ɦếƭ đi được.”
“ Đau sao? Tốt quá vậy không phải là mơ rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.