“ Chú à, ngừng lại đi...đừng mà...”
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của cô. Lần đầu của cô cứ như vậy bị người ta ςướק mất.
“ Ha Ha, tôi xin lỗi....”
Tống Dương lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Cố gắng kiềm chế bản thân lại nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, anh không thể nào kiểm soát hành vi của mình nữa.
Mặc kệ cô mắng anh, đánh anh, ngày hôm nay cô phải là người của anh. Đêm đó căn phòng truyền ra những *** rỉ khiến người khác đỏ mặt, một người vì thoải mái thỏa mãn *** của mình, mình người vì thống khổ đến tận cùng.
Sáng hôm sau Tống Dương tỉnh lại, không thấy cô đâu chỉ còn lại những vệt máu là vết tích của trận *** ngày hôm qua.
“ Ha Ha, Ha Ha cô đâu rồi....”
Lúc Tống Dương bước xuống nhà Ha Ha đang kéo vali rời đi. Anh vội chạy lại giữ tay cô lại.
“ Ha Ha, chuyện ngày hôm qua...tôi...tôi xin lỗi...”
“ Xin lỗi....một câu xin lỗi của anh thì có tác dụng gì, đời con gái của tôi bị anh hủy hoại hết rồi.”
“ Ha Ha, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Từ lúc chạm vào cơ thể cô anh đã quyết định dù có thế nào anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô, tuyệt đối không để cô thiệt thòi.
“ Chịu trách nhiệm với tôi...anh chịu trách nhiệm kiểu gì đây...”
Ha Ha hét lên như một kẻ điên, đôi mắt đã ngân ngấn lệ giờ phút này cô chỉ muốn Gi*t ૮ɦếƭ anh ta.
“ Ha Ha, chúng ta kết hôn đi.”
Tống Dương không chút do dự nói ra hai chữ kết hôn. Chuyện đến mức này kết hôn có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.
“ Kết hôn...tôi hỏi chú chúng ta kết hôn để làm gì...để giày vò nhau đến hết quãng đời còn lại sao.... để mỗi lần nhìn thấy chú tôi lại nhớ đến cơn ác mộng ngày hôm qua sao.”
Ha Ha tuyệt tình đẩy anh ra, kéo vali rời đi.
Tống Dương lững thững đuổi theo cô nhưng còn chưa được mấy bước, thân hình cao lớn ấy đã ngã sầm xuống đất, cả người anh đều nóng ran lên.
Lúc Tống Dương tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay vẫn đang cắm kim tiêm truyền dịch, cơn sốt đã hạ một chút.
“ Quản gia Đinh, Ha Ha đang ở đâu.”
“ Cô ấy...cô ấy đang thuê tạm một căn nhà nhỏ, điều kiện an ninh ở đó rất kém, một người phụ nữ như cô ấy ở đó có chút đáng lo.”
“ Quản gia làm giấy xuất viện cho tôi đi.”
Tống Dương nóng vội dựt giây truyền dịch ra, máu chảy ra rất nhiều nhưng anh không quan tâm vội vàng bỏ đi.
Anh lái xe đến trước nhà cô nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô, chỉ có thể ngồi trong xe, âm thầm quan sát cô. Ha Ha cô ấy không biết nấu nướng, không biết chăm sóc cho bản thân mình làm sao có thể sống một mình được đây.
Điều anh lo lắng quả không sai Ha Ha không biết nấu nướng chỉ có thể ăn tạm gói mì tôm, nhà cửa cũng không chịu dọn dẹp đàng hoàng.
Anh hai có gọi đến cũng chỉ có thể nén nước mắt nói em đang sống rất tốt. Anh hai mỗi ngày đều bận trăm công nghìn việc, cô lớn rồi không muốn làm phiền anh hai nữa.
Ha Ha rời nhà được một tháng, trong một tháng trời không có tối nào Tống Dương trở về nhà cả. Mỗi ngày tan làm Tống Dương đều vội kiếm thứ gì đó lót bụng sau đó lại lái xe đếm trước nhà cô, âm thầm bảo vệ cho cô.
Ha Ha biết rõ mỗi ngày anh đều lái xe đến đây nhưng mà cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ xem như chưa biết chuyện gì, cô không đủ can đảm để đối mặt với anh ta.
Ha Ha đang ngủ say thì bị những tiếng sột soạt bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Vừa nãy cô còn nghe thấy có tiếng nói của người đàn ông.
“ Trộm...không lẽ có trộm thiệt sao.”
Ha Ha sợ hãi núp vào trong tủ quần áo, trong những lúc này cô đột nhiên nhớ đến anh, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh.
Tống Dương vừa nãy mệt mỏi nên chợp mắt một lát, vừa nhận được điện thoại của cô anh liền thức giấc, sau đó mới nhận ra trong nhà cô có điều bất thường. Anh còn chưa kịp bắt máy cô đã tắt điện thoại. Tên trộm đi vào phòng cô, đến gần tủ quần áo nơi cô đáng trốn, cô nín thở sợ hãi, cầu mong tên đó không phát hiện ra cô.
Tên trộm đó vừa chuẩn bị mở tủ quần áo ra thì Tống Dương chạy tới. Anh tung cước đá tên trộm một cái, hắn ta mất trọng tâm ngã nhào xuống đất, sau đó còn tặng cho hắn ta thêm vài nắm đấm. Sau đó cảnh sát nhanh chóng chạy đến bắt giữ tên trộm.
“ Ha Ha, không sao rồi, ra ngoài đi.”
Tống Dương mở tủ quần áo ra, Ha Ha vẫn chưa hoàn hồn, cả người vẫn còn đang run lên cầm cập.
“ Chú à....hic...”
Cô ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Nếu hôm nay không có anh, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô nữa.
“ Ha Ha, bướng bỉnh đủ rồi chúng ta trở về nhà thôi.”
Tống Dương mặc kệ cô có đồng ý hay không trực tiếp bế cô lên xe, đưa cô quay về nhà mình. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cô được nếu lỡ như chuyện ngày hôm nay lại xảy ra thì sao đây. Đưa cô quay về nhà anh là tốt nhất.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.