“ Già thì sao chứ, quan trọng là tôi có rất nhiều tiền.”
Ha Ha thực sự cạn lời với câu trả lời của Tống Dương. Chú à, ai chẳng biết chú giàu có cần phải khoe khoang vậy không.
“ Ông chú già kia, chú có biết chồng tôi là ai không hả? Tiền của chú nhiều khi còn chưa bằng một phần gia sản của chồng tôi nữa.”
“ Ghê vậy sao.”
Tống Dương cố gắng nhịn cười, thản nhiên ngồi nghe cô ta phóng đại về gia thế của chồng cô ta
“ Chú từng nghe về công ty Vạn Gia rồi chứ, tập đoàn đó chính là của gia đình chồng tôi đó.”
“ Vạn gia...cậu là con trai của Triệu Chí Tùng sao.”
“ Đúng vậy. Sao nào có phải chú sợ rồi không?”
Chí Vĩ có lẽ đi với cô ta lâu quá, nên cũng nhiễm tính của cô ta rồi, tự cho rằng mình là con nhà tài phiệt thiệt sao.
“ Chí Vĩ có cần tôi gọi ba cậu đến đây giúp cậu tỉnh ngộ lại không, đừng nghĩ cậu mặc lên người vài bộ đồ hiệu là có thể lên mặt với người khác, để tôi nói cho cậu biết trong cái giới kinh doanh này Vạn Gia chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ không đáng nhắc tới.”
Cha của Chí Vĩ trước kia là trợ lí của anh, ông ta có thể thành lập được công ty Vạn Gia tất cả đều là nhờ Tống Dương đứng ở phía sau góp vốn. Những thương vụ ông ta đạt được tất cả đều là nhờ Tống Dương giúp đỡ. Nói đúng hơn Vạn Gia chẳng qua chỉ là một công ty con của anh mà thôi.
“ Ông chú già ông có vẻ mạnh miệng quá nhỉ...công ty Vạn Gia mà ông dám chê là công ty nhỏ ông có não không vậy.”
Tống Dương bất lực với hai người bọn họ, hai người này quả đúng là vợ chồng, ngu cũng phải ngu cả đôi mới chịu.
“ Tiểu Ha, chúng ta về thôi.”
Nếu không phải anh còn có một cuộc họp quan trọng không bỏ được thì còn lâu anh mới để cho bọn họ ngồi đó vênh mặt.
“ Sau này sẽ còn gặp lại, đến lúc đó để xem các người còn dám vênh váo được nữa không. Tạm biệt.”
Tống Dương đi họp đến tối muộn mới trở về nhà, vừa về đến nhà sộc vào mũi anh là mùi R*ợ*u nồng nặc.
Ha Ha một mình uống hết nguyên một chai R*ợ*u sau đó nằm ngủ say trên sàn nhà.
Con nhóc này là đang buồn chuyện người yêu cũ sắp đi lấy vợ sao.
Anh bế cô về phòng, không biết Ha Ha mơ thấy gì đột nhiên ôm lấy cổ anh, sau đó đè anh xuống, Tống Dương còn chưa kịp phản ứng môi của hai người đã chạm vào nhau.
“ Soái ca, chúng ta hôn nhau rồi sau này anh phải chịu trách nhiệm với em đó.”
Ha Ha chép miệng cười ngây ngốc, sau đó lại ngủ mất.
“ Chịu trách nhiệm?...cô muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì đây hả.”
Anh đắp chăn lại cho cô rồi rời đi. Trên môi đột nhiên nở ra một nụ cười.
Sáng hôm sau Ha Ha tỉnh lại đầu vô cùng đau nhức, vừa bước xuống đã thấy Tống Dương đang ngồi trên bàn ăn đợi cô.
“ Ha Ha, cô vẫn chưa quên được cậu ta sao.”
“ Ai?”
“ Thì là Chí Vỹ.”
“ Chú à, tôi và Chí Vỹ quen nhau còn chưa tới 3 tháng, tình cảm cũng không có gì sâu đậm, tôi sớm đã quên cậu ta rồi.”
“ Vậy sao hôm qua cô lại uống R*ợ*u, không phải do buồn chuyện đó sao.”
“ Bộ phải thất tình mới được uống R*ợ*u à, hôm qua ở nhà chán quá nên tôi mới lén lấy R*ợ*u của chú uống thử, ai dè nó ngon quá nên uống hết từ lúc nào không hay, chú à hôm qua tôi say R*ợ*u không làm chuyện gì quá lố đó chứ.”
“ Không có.”
Mặt của Tống Dương đỏ ửng lên.
“ Ha Ha, mau đi sửa soạn đi sắp trễ làm rồi.”
“ Vâng.”
Ha Ha cuối cùng cũng có thể quay lại công ty làm việc nhưng mà không phải làm thư ký như trước mà bị đẩy xuống làm nhân viên văn phòng bình thường, như vậy cũng tốt đỡ phải nhìn mặt tên khó ưa đó.
“ Ha Ha, Tống tổng cho gọi cô.”
“ Tôi...”
Cô vừa rời đi, đám nhân viên trong phòng liền xôn xao bàn tán. Tống tổng là người rất có nguyên tắc tại sao lại chấp nhận xé bỏ đơn nghỉ việc của Ha Ha, còn gọi đến phòng riêng, quan hệ của bọn họ chắc chắn không đơn giản.
“ Chú à, chú gọi tôi có chuyện gì sao?”
“ Ha Ha, cuối tuần này cô rảnh chứ.”
“ Nếu chú không bắt tôi tăng ca thì tôi rảnh.”
“ Được rồi, vậy cuối tuần này cô đi dự tiệc với tôi.”
“ Tiệc gì?”
Tống Dương đưa cho cô tấm thiệp cưới của Nhược Uyển và Chí Vỹ.
“ Hôm qua tôi còn thấy bọn họ khoe lễ đính hôn vậy mà cuối tuần này đã cưới nhanh vậy sao.”
“ Bác sĩ bảo cưới, không cưới gấp làm sao được.”
“ Ừm, vậy sao.”
Thảo nào một tên anh chơi như Chí Vỹ lại chịu kết hôn sớm như vậy.
“ Tối nay tôi sẽ dẫn cô đi lựa lễ phục.”
“ Không cần đâu, chú à tôi không thiếu đồ.”
“ Không được, cô đi cùng tôi nếu không sửa soạn đàng hoàng sẽ khiến tôi mất mặt.”
“ Vậy được thôi, nhưng mà tiền lễ phục không được trừ vào tiền lương của tôi đâu đó.”
“ Được.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.