“ An Bằng! Chu lão gia giao cho cậu xử lý còn Chu phu nhân cứ để tôi ra tay.”
“ Tống Dương! Cậu bình tĩnh lại đừng làm chuyện gì hại đến mạng người.”
“ Tôi tự biết làm gì không cần cậu phải nhắc.”
Không có cô bên cạnh Tống Dương như biến thành con người khác vậy, không còn dáng vẻ ôn nhu như thường ngày. Khắp người anh đều tỏa ra sát khí, đôi mắt đỏ ngầu của anh khiến người khác phải rợn người. An Bằng thực không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa. Cậu ta giống như một con thú dữ xổng chuồng sẵn sàng Gi*t bất kỳ kẻ nào dám làm trái ý cậu ta.
Anh từng nghe người ta nói ác quỷ sẽ vì người mình yêu hủy hoại cả thế giới. Bây giờ anh thực sự hiểu sâu sắc câu nói ấy rồi. Tống Dương vì em gái anh mà biến thành ác quỷ vì cô mà không ngại nhuốm máu bất kỳ kẻ nào. Tất cả những việc cậu ta làm đều để bảo vệ người mình yêu bình an.
“ Mau thả tôi ra...cậu có biết mình đang đắc tội với ai không hả.”
“ Tôi đương nhiên là biết. Chu phu nhân nếu bây giờ bà nói cho tôi biết tung tích của con trai bà, tôi sẽ thả bà ra.”
“ Nếu tôi không nói thì sao?”
Bỗng dưng Tống Dương bật cười, không phải là nụ cười ấm áp mỗi khi bên cô cũng không phải nụ cười xã giao thường ngày. Nụ cười lần này của anh vừa điên loạn lại vừa nham hiểm khiến người khác đối diện phải run lên vì sợ hãi.
“ Vậy thì...bà đi ૮ɦếƭ đi.”
Tống Dương rút S***g chĩa thẳng vào người bà ta. Là do các người bức tôi, nếu các người không trả cô ấy lại cho tôi vậy thì đừng mong sống yên. Cùng lắm tôi ôm các người cùng ૮ɦếƭ chung với cô ấy.
“ Bà đừng tưởng chỉ có con trai bà mới biết ***. Hay là...để tôi cho bà thử chút cảm giác sống dở ૮ɦếƭ dở nha.”
*Pằng*
Tiếng S***g vang vọng khắp gian nhà, căn phòng tối đầy mùi thuốc S***g và mùi máu tanh tưởi, Chu phu nhân bị anh bắn trúng chân, máu chảy đầy sàn. Bà ta quỳ xuống cầu xin anh tha mạng. Nhưng mà Tống Dương giờ phút này giống như bị điên rồi những lời bà ta nói không có chữ nào lọt vào tai anh.
Anh cười điên loạn sau đó cầm cây S***g lên, vừa chuẩn bị bắn thì An Bằng chạy vào can ngăn anh.
“ Tống Dương, bình tĩnh lại đi. Ha Ha vẫn còn đang trong tay Thanh Diệp, nếu bây giờ cậu Gi*t bà ta thì con bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
“ Nhưng mà...”
“ Con nghiệt chủng đó có đáng để cậu làm vậy không.”
Chu phu nhân đúng là điếc không sợ S***g, bà ta đã ra nông nỗi này rồi còn dám khiêu khích Tống Dương.
“ Bà nói ai là nghiệt chủng.”
Tống Dương P0'p chặt cổ bà ta, đôi mắt tràn đầy giận dữ trợn ngược lên nhìn bà ta. Anh nghiến răng nghiến lợi quát.
“ Bà có gan thì nói lại lần nữa xem. Chu phu nhân nếu bà đã muốn ૮ɦếƭ vậy tôi cho bà toại nguyện.”
“ Tống Dương, ngừng lại đi...”
An Bằng cùng bốn người đàn ông to khỏe vất vả lắm mới có thể ngăn được anh.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng bỗng dưng điện thoại của bà ta lại vang lên. Chu phu nhân cố lết đến chỗ điện thoại nhưng mà Tống Dương đã nhanh tay hơn giật lấy chiếc điện thoại.
“ Là con trai bà gọi sao?”
“ Không phải...các người trả điện thoại lại cho tôi.”
Bà ta càng chối càng khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn. Tống Dương cầm điện thoại bật loa ngoài lên.
“ Mẹ! Mẹ mau chuyển cho con chút tiền đi, con đang cần gấp.”
“ Tôi không phải là mẹ cậu.”
Đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng của Tống Dương liền sợ xanh mặt. Tại sao điện thoại của mẹ lại trong tay cậu ta.
“ Thanh Diệp! Tôi chỉ đang bắt chước theo cách của cậu thôi. Cậu nói xem tôi nên ra tay với ba hay là mẹ cậu trước.”
“ Tống Dương! Mẹ tôi không biết gì hết, anh không được làm hại bà ta.”
“ Ồ...xem ra cậu thương mẹ mình nhiều hơn đúng không, vậy tôi sẽ ra tay với bà ta trước.”
Tống Dương gửi cho Thanh Diệp một đoạn video trong đoạn video đó mẹ của cậu ta bị trói chặt lại, vết thương trên chân vẫn chưa được xử lý. Tống Dương còn lớn gan uy hiếp cậu ta.
“ Nếu trong vòng 5 phút nữa cậu không gọi lại, tôi không biết tôi sẽ làm gì bà ta tiếp đâu.”
Không ngoài dự đoán của anh Thanh Diệp vừa nhìn thấy đoạn video đó liền gấp gáp gọi cho anh.
“ Tống Dương! Mày là tên súc sinh...”
“ Thanh Diệp! Cậu đang tự chửi mình đó hả. Tôi nói rồi tôi chỉ đang bắt chước cậu thôi. À không...tôi làm sao bỉ ổi bằng cậu được.”
“ Tống Dương! Mày muốn gì?”
“Tôi muốn gì cậu biết rõ nhất mà. Thanh Diệp chúng ta thương lượng đi. Bây giờ tôi dùng mạng của ba mẹ cậu để đổi lấy cô ấy có được không.”
Trên thương trường từng lưu truyền một câu nói: “ Chẳng thà đắc tội với trời đất còn hơn đắc tội với Tống tổng.”
Quả nhiên không sai. Cậu ta căn bản không chừa cho đối phương một con đường lui. Toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay cậu ta. Đắc tội với cậu ta đồng nghĩa với việc đang tự đâm đầu vào chỗ ૮ɦếƭ.
“ Thanh Diệp, cậu mau chóng đưa ra quyết định. Nếu không...”
*Pằng*
Thêm một phát đạn nữa lại nổ ra, lần này Tống Dương bắn chỉ đơn giản để uy hiếp bọn họ. Chu phu nhân mặt trắng bệch cả người run cầm cập.
Lần này con trai bà ***ng sai người rồi. Thanh Diệp! Mày hại mẹ rồi con ơi.
Thanh Diệp ở đầu dây bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt hắn ta tái xanh lại. Hắn ta không thể nào ngờ được Tống Dương lại dám làm liều đến mức này.
“ Được rồi. Mươi giờ tối nay khu nhà hoang lần trước. Nhớ rõ chỉ có anh và ba mẹ tôi đến đó. Nếu anh dám dẫn theo cảnh sát thì anh chuẩn bị nhận xác của cô ta đi là vừa.”
Cậu ta nói xong liền vội vàng cúp máy.
“ Chu tổng, không được cô ấy vẫn còn rất yếu.”
Thanh Diệp gỡ hết tất cả dây truyền dịch ra nhất quyết đòi mang cô đi.
“ Anh lại muốn làm gì nữa.”
Cô thều thào lên tiếng, cô vừa mới may mắn thoát ૮ɦếƭ trở về cậu ta đã vội vàng bắt cô về trừng phạt nữa rồi sao.
“ Chẳng phải cô muốn gặp Tống Dương sao, tôi đưa cô đi gặp cậu ta.”
“ Tống Dương....là thật sao...”
Ánh mắt vô hồn của cô cuối cùng cũng có chút sinh khí trở lại. Gương mặt cô giàn giụa nước mắt.
“Tống Dương...em vẫn còn cơ hội được gặp lại anh sao....Tống Dương em nhớ anh...rất nhớ anh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.