“ Tống Dương! Tôi giao em gái tôi lại cho anh. Ha Ha, con bé đã quen được cưng chiều rồi, sau này hy vọng cậu có thể thay chúng tôi tiếp tục cưng chiều Ha Ha, nếu một ngày anh không thể nào chịu nổi nó nữa cứ đưa nó quay về đây Trương gia luôn rộng cửa chào đón nó. Tống Dương nếu anh dám làm em gái tôi tổn thương tôi liều mạng với anh.”
Quả nhiên anh trai vẫn mãi là anh trai, cho dù bình thường bọn họ có cãi nhau cỡ nào thì anh vẫn luôn dùng cách riêng của mình để yêu thương cô.
Ha Ha, em mãi là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh, ngoài anh ra không ai được phép ức hiếp em.
“ An Bằng! Cậu yên tâm Ha Ha gả cho tôi, tôi tuyệt đối không để cô ấy tổn thương. Nếu như tôi dám làm cô ấy rơi lệ không cần anh ra tay tự tôi ra tay với chính bản thân mình.”
“ Tôi tạm tin anh.”
Em gái anh từng đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, chỉ hy vọng quyết định lần này của cô là đúng.
“ Ha Ha! Chúc em trăm năm hạnh phúc.”
An Bằng cưng chiều xoa đầu cô, em gái của anh lớn thật rồi. Còn nhớ mới hôm nào anh còn bế Ha Ha trên tay vậy mà bây cô đã sắp gả cho người ta rồi. Tình cảm không nên có đó có lẽ đã đến lúc anh phải buông rồi.
Ha Ha, nhớ rõ đây mãi là gia đình của em, nếu sau này xảy ra chuyện gì cứ nói cho mọi người biết Trương gia sẽ thay em làm chủ.
“ Ha Ha, đi thôi sắp trễ chuyến bay rồi.”
“ Ừm.”
Chiếc xe đã đi mất nhưng An Bằng vẫn đứng đó nhìn theo. Người con gái anh yêu sắp kết hôn rồi đương nhiên chú rể không phải là anh. Tình yêu này mãi mãi chỉ có thể chôn sâu trong lòng, anh muốn giữ cô ấy lại lắm chứ nhưng mà...không thể nào. Anh không muốn Ha Ha phải đau khổ khi biết được thân phận thật của mình. Yêu là buông bỏ để người ấy hạnh phúc chứ không phải cứ ích kỉ giữ lấy người vốn không thuộc về mình.
“ Trương tổng, tôi đem tài liệu đến cho anh...hửm...anh đang khóc sao.”
An Bằng vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt.
“ Không phải...chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
“ Thư ký Lâm, gần đây có một quán R*ợ*u mới mở, hôm nay tôi mời cô.”
“ Dạ...”
“ Đi thôi.”
Thư ký Lâm còn chưa hiểu chuyện gì đã bị An Bằng kéo đi. Uống R*ợ*u có lẽ là cách giải sầu tốt nhất, say rồi anh sẽ không còn nhớ về hình bóng ấy nữa.
“ Tống Dương, anh hồi hộp lắm sao.”
Tống Dương ngồi trên xe cả người cứ run lên, chỉ còn vài giờ nữa thôi hai người sẽ trở về nước sau đó đăng kí kết hôn, hai người từ nay sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Chờ đợi 41 năm không ngờ người ở bên anh đến hết quãng đời còn lại lại là cô gái ngốc này.
“ Ha Ha! Anh yêu em.”
Anh nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt đầy sự thương yêu, cưng chiều.
Bây giờ hơn mười giờ đêm rồi, lúc đi qua đoạn đường vắng đột nhiên có một chiếc xe chạy đến chắn đầu xe của bọn họ. Tống Dương vội vàng thắng gấp, anh lấy thân mình che chở cho cô tránh để cô bị thương.
“ Ha Ha! Em không sao chứ.”
“ Em không sao.”
Thanh Diệp dẫn theo một đám côn đồ bước xuống xe, bọn họ không ngừng đập phá xe ép hai người phải bước xuống. Chiếc cửa kính vỡ ra, Tống Dương vội ôm chặt cô vào lòng những mảnh kính vỡ cứa vào người anh, máu chảy đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng.
“ Ha Ha, anh không sao.”
Tống Dương vội lấy tay che mắt cô lại không để cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Anh gọi điện báo cảnh sát rồi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa cảnh sát sẽ đến ngay, nhưng mà...không kịp rồi cửa xe đã bị bọn họ phá. Tống Dương bị đám côn đồ lôi xuống xe, Ha Ha cũng bị Thanh Diệp giữ chặt.
Tống Dương nhân lúc bọn họ sơ hơ giật lấy cây roi điện từ tay cầm đầu. Một mình anh chống trả với đám côn đồ đó.
“ Tống Dương! Mày còn dám chống trả thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đó.”
Thanh Diệp cầm lấy con dao đặt lên cổ cô, hắn ta cứa nhẹ một vết khiến cổ cô chảy máu.
“ Thanh Diệp! Cậu muốn đánh muốn đánh muốn Gi*t tôi sao cũng được nhưng làm ơn đừng làm hại cô ấy.”
Tống Dương sợ cậu ta làm hại cô nên vội buông VK xuống. Thanh Diệp ra lệnh cho đám người kia giữ tay anh lại sau đó từng trận đòn roi trút xuống người anh.
“ Ngừng lại đi...cầu xin các người...”
Cô không làm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta đánh.
“ A....”
Tống Dương ngã gục xuống mặt đường. Cô không biết lấy đâu ra sức lực đẩy ngã Thanh Diệp sau đó chạy lại ôm lấy anh.
“ Làm ơn ngừng lại đi....cứ như vầy anh ấy sẽ ૮ɦếƭ mất.”
Cô quỳ xuống cầu xin bọn họ, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống khiến Thanh Diệp khó lòng xuống tay.
“ Nếu bây giờ em đi theo tôi, tôi sẽ tha cho cậu ta một mạng.”
“ Được...tôi đi cùng anh.”
Tống Dương anh bảo vệ em nhiều rồi bây giờ để em bảo vệ anh được không.
“ Ha Ha, đừng mà...”
Đôi bàn tay yếu ớt của Tống Dương cố níu kéo cô lại nhưng không thể...
“ Xin lỗi, anh quá vô dụng không thể nào bảo vệ được em.”
Mắt anh bất giác chảy xuống một giọt lệ. Anh muốn chạy lại ngăn cản bọn họ nhưng mà thân thể anh không thể cử động nổi nữa.
Lúc cảnh sát đến nơi chỉ còn lại anh đang nằm trên vũng máu. Gương mặt anh tái nhợt lại. Anh đang dần rơi vào trạng thái hôn mê nhưng vẫn không ngừng gọi tên cô.
“ Trương Ha Ha, chờ anh...anh đến cứu em ngay.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.