“ Ha Ha, em muốn ăn gì đây.”
Hôm nay Tống Dương đặc biệt xuống bếp nấu ăn cho cô. Ha Ha chống cằm nhìn anh cười ngây ngốc. Đúng là gừng càng già càng cay mà, đàn ông càng lớn tuổi lại càng có sức hút mê người.
“ Chồng à, em muốn ăn anh được không?”
Ha Ha không biết liêm sỉ vất đâu mất rồi mà vô cùng thản nhiên gọi anh là chồng.
“ Ha Ha, nói lại coi, vừa nãy em gọi anh là...”
“ Chồng...chồng ơi. Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi nên em phải tập gọi cho quen chứ.”
Tống Dương vô cùng bất ngờ với cách xưng hô của cô. Hai người có phải tiến triển quá nhanh rồi không chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà từ chú thành bạn trai rồi bây giờ lại thành chồng luôn rồi. Nhưng không sao anh thích điều đấy.
“ Ha Ha, trên mặt em hiện rõ hai chữ mê trai rồi kìa.”
“ Thì sao nào, anh là bạn trai em, em không mê anh thì mê ai.”
“ Được rồi, không giỡn nữa. Ha Ha! Em muốn anh gì để anh còn nấu.”
“ Chẳng phải em nói rồi sao em muốn ăn anh.”
Anh đưa tay lên cú đầu cô một cái.
“ Tống Dương...đau...”
“ Cho chừa. Muốn anh ăn đúng không?”
Tống Dương ép sát lại gần cô, sau đó *** sơ mi của mình xuống, cơ bụng dần lộ ra bên ngoài. Ha Ha nuốt nước miếng, ánh mắt không thể nào rời khỏi cơ bụng sáu múi của anh, cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Tống Dương vừa cúi đầu xuống Ha Ha liền nhắm chặt mắt lại cứ nghĩ sẽ nhận được một nụ hôn cháy bỏng từ anh, ai dè anh chỉ đơn giản xoa đầu cô một cái sau đó phì cười bỏ đi.
“ Tống Dương, anh dám trêu em.”
“ Ha Ha, vừa nãy nhìn em Biến th' lắm luôn đó.”
“ Anh...dám...”
“ Không giỡn nữa, anh xuống nấu cơm đây.”
Tống Dương ở dưới bếp tất bật nấu cơm, còn Ha Ha lại thảnh thơi lên phòng xem ti vi.
Có bạn trai biết nấu nướng đúng là tốt mà sau này cô không cần ***ng vào mấy thứ đó làm gì. Cô giống như là có thù với việc bếp núc vậy. Lúc trước An Bằng thường dành thời gian rảnh của mình để dạy cô nấu nướng nhưng mà cô ngay cả trứng chiên còn để cháy được. Vất vả lắm mới nấu được một bữa cơm kết quả An Bằng ăn xong phải nhập viện gấp, từ đó về sau anh hai không dám để cô vào bếp nữa. Anh hai còn không quên mỉa cô một câu:
“ Loại như em có chó mới lấy.”
Không biết bây giờ anh hai còn dám mạnh miệng nói câu đó nữa không đây. Cô không biết nấu cơm cũng không sao chồng của cô biết nấu là đủ rồi.
“ Ha Ha, xuống ăn cơm thôi.”
“ Không ăn.”
Ha Ha mặc dù đã đói mốc meo rồi nhưng vẫn cố làm bộ để được anh dỗ.
“ Vẫn còn giận anh chuyện hồi nãy sao?”
“ Ai thèm giận anh.”
Ha Ha quay mặt đi chỗ khác, Tống Dương thở dài chạy lại dỗ cô.
“ Ha Ha, anh sai rồi đừng giận nữa mà.”
Tống Dương nắm chặt tay cô, chớp chớp mắt vẻ mặt vô cùng đáng thương, Ha Ha nhìn vẻ mặt đó của anh có muốn giận nữa cũng khó.
“ Tống Dương...anh làm gì vậy...”
Tống Dương đột nhiên nhấc bổng cô lên.
“ Ha Ha, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu chúng ta mau đi ăn thôi.”
“ Nhưng mà... em đang giảm cân.”
“ Giảm cái gì chứ...Ha Ha, em gầy quá rồi, anh phải nuôi em béo thêm vài cân mới được.”
Tống Dương nấu nguyên một bữa cơm thịnh soạn đều là món cô thích ăn nhất.
“ Ha Ha, ăn nhiều vào.”
Cả bữa cơm Tống Dương chỉ ăn qua loa vài miếng, toàn bộ thời gian đều dùng để gắp thức ăn cho cô, cô không cần động đũa bát cơm cũng tự động đầy ắp, anh tính nuôi cô thành heo luôn hay sao.
“ Tống Dương, em ăn hết nổi rồi.”
“ Được rồi, không ăn nữa. Ha Ha anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
“ Chuyện gì?”
“ Ha Ha! Anh đặt vé máy bay rồi tối nay chúng ta sẽ trở về nhà.”
“ Sớm vậy sao?”
“ Ha Ha, công ty còn rất nhiều quan trọng anh không thể ở đây mãi được.”
“ Được rồi, em lên thu dọn đồ đạc.”
Ha Ha vừa định đứng lên thì bị Tống Dương giữ lại.
“ Ha Ha, anh chưa nói xong.”
“ Ha Ha, dù gì em cũng gọi anh là chồng rồi vậy ngày mai về nhà chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Để tránh đêm dài lắm mộng anh muốn mau chóng cho cô một danh phận. Cũng hy vọng Thanh Diệp sẽ thấy khó mà lui. Chứ cứ dây dưa như vầy mãi không biết Thanh Diệp lại giở thêm trò gì nữa.
“ Được thôi.”
Ha Ha không chút do dự gật đầu đồng ý. Cô từ lâu đã nhận định anh chính là người cô muốn ở bên suốt đời. Kết hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi.
“ Ha Ha, em sẽ không hối hận chứ?”
Câu này không biết anh đã hỏi cô bao nhiêu lần rồi.
“ Tống Dương! Hiện tại em không hối hận, tương lai càng không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”
Trước kia em từng mong muốn có một tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng từ khi gặp được anh, em chỉ mong muốn tình yêu của chúng ta cứ êm ả như nước không chút gợn sóng. Em không mong muốn gì nhiều chỉ hy vọng mỗi tối được anh ôm ngủ, sáng đến lại được nhìn thấy anh nằm bên cạnh. Một ngày, ba bữa cùng anh từ từ trải qua nhân sinh.
Quãng đời còn lại giặt quần áo là anh, nấu cơm cũng là anh, sau này em không cần làm gì hết chỉ cần làm phu nhân của Tống Dương anh là được. Sau này anh chỉ cưng chiều mình em thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.