“ Tống Dương, anh tỉnh lại đi mà....làm ơn.”
Khóc sao...cô ấy đang khóc vì mình sao. Tống Dương mơ hồ tỉnh lại, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Ha Ha ôm chặt lấy, cô ở trong lòng anh khóc nức nở.
“ Đồ ngốc này, chẳng phải anh đã hứa với em sẽ không làm chuyện gì dại dột nữa sao. Tống Dương, anh có biết vừa nãy em sợ đến mức nào không.”
“ Ha Ha, em ôm chặt quá...anh sắp không thở nổi rồi.”
Ha Ha lúng túng buông anh ra, lúc này cô mới phát hiện ra hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía hai người. Thanh Diệp đen mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Tại sao thuật thôi miên lại đột nhiên mất tác dụng rồi.
“ Thầy Lãng, chuyện này là sao?”
Cậu ta chạy lại túm cổ ông thầy thôi miên.
“ Có...có lẽ...ý chí của cô ta quá mạnh nên thuật thôi miên không thể tác động đến cô ta.”
“ Đồ vô dụng.”
Nếu không vì sự xuất hiện của Tống Dương có lẽ kế hoạch của cậu ta đã thành công rồi. Đang trong lúc rối ren nhất An Bằng còn dẫn thêm người tới góp vui.
“ Tống Dương, tôi tìm được cách giúp Ha Ha trở lại bình thường rồi.”
“ Không cần nữa, cô ấy trở lại bình thường rồi.”
“ Hả...”
Chẳng phải Ha Ha bị người ta thôi miên sao, làm sao nó có thể tự giải thuật thôi miên được, đây không lẽ là sức mạnh của tình yêu sao.
Ông già râu tóc bạc phơ mà An Bằng dẫn tới từ từ đi đến chỗ ông thầy thôi miên.
“ Thầy...”
“ Phản đồ, mày dám vì tiền mà làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy.”
“ Thầy...em biết sai rồi...”
“ Đừng gọi tao là thầy, tao không có đứa học trò nào như mày.”
Mọi người có mặt ở đó bây giờ mới hiểu hết mọi chuyện. Hóa ra Chu tổng lại là loại người bỉ ổi như vậy, dùng thuật thôi miên để ςướק bạn gái của người khác. Khắp nơi đều vang lên tiếng chỉ trích anh ta. Thanh Diệp xấu hổ bỏ đi. Chu lão gia cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.
“ Ha Ha, ta thay mặt Thanh Diệp xin lỗi cháu.”
Ông thực không thể nào ngờ được đứa con trai ông luôn tự hào lại có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi đó. Tất cả là do ông không biết cách dạy con.
“ Bác trai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bác.”
Nhìn ông ấy cúi xuống xin lỗi cô, cô không khỏi khó xử.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm đẹp Ha Ha và Tống Dương lại quay về với cuộc sống ngọt ngào vốn có.
“ Ha Ha, vai anh mỏi rồi.”
“ Để em xoa P0'p giúp anh.”
Ha Ha vì để bù đắp cho anh mà mấy ngày nay luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh bắt làm gì thì làm đó không dám cãi lại.
“ Ha Ha, anh muốn anh trái cây.”
“ Được rồi, em xuống lấy cho anh liền.”
“ Ha Ha, đút cho anh ăn.”
“ Được rồi.”
Tống Dương mặc dù đang làm việc nhưng mà miệng không lúc nào ngừng gọi tên cô. An Bằng bởi vì không thể nào nhìn nổi cảnh này nữa nên đành dọn ra chỗ khác sống cho lành. Đúng là nuôi em gái không được tích sự gì hết, lúc nào cũng chỉ biết có người yêu làm gì quan tâm đến ông anh trai này nữa.
“ Ha Ha, môi anh khô rồi.”
Tống Dương đưa tay chỉ vào môi mình. Ha Ha đỏ mặt cúi xuống hôn anh một cái, cô vừa định buông ra thì lại bị Tống Dương giữ chặt, nụ hôn càng trở nên cháy bỏng hơn, Tống Dương đem mọi tình cảm, nhớ nhung gửi ngắm vào nụ hôn đó, phải mất một lúc lâu sau Tống Dương mới chịu buông tha cho đôi môi cô.
“ Được rồi, môi anh tốt hơn rồi đó.”
Tống Dương cười vô cùng đắc ý, Ha Ha thực sự rất muốn đánh anh một trận nhưng nghĩ đến những việc anh ấy đã làm cho cô, cô lại không nỡ xuống tay. Nhưng mà...một giây sau cô lại muốn rút lại lời nói.
“ Ha Ha, ngồi xuống đây.”
Tống Dương vỗ đù* vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
“ Không được, Tống Dương anh lo mà làm việc đàng hoàng đi, thẻ ngân hàng của em lại bị An Bằng khóa nữa rồi, sau này anh phải kiếm tiền nuôi em đó.”
Hôm qua cô đi dạo phố, không kiềm lòng được nên vào cửa hàng mua một chiếc đồng hồ mắc tiền tặng cho Tống Dương. Mà cô lại không nỡ xài tiền của anh nên đã lấy thẻ của An Bằng ra xài. Anh hai phát hiện ra liền nổi trận lôi đình sau đó khóa hết thẻ của cô lại.
“ Tống Dương, em vì chiếc đồng hồ này của anh mà bây giờ không còn một xu dính túi rồi. Tống Dương sau này anh phải chăm chỉ kiếm tiền đó nếu không hai chúng ta ૮ɦếƭ đói mất.”
Tống Dương phì cười vì lời nói của cô. Ha Ha, bạn trai em không có thiếu tiền đến mức đó. Đừng nói là nuôi em cho dù bây giờ em có sinh cho anh mười đứa con anh vẫn dư sức nuôi.
“ Ha Ha, mau lại đây...giúp anh nạp lại năng lượng để còn kiếm tiền nuôi em nữa.”
Ha Ha ngượng ngùng ngồi trong lòng anh, ở khoảng cách gần như vậy Ha Ha không kiềm chế nổi mà nuốt nước miếng ừng ực...không xong rồi cô sắp bị sắc đẹp của anh làm cho mê hoặc rồi. Cô sắp mất khống chế rồi ngược lại Tống Dương lại vô cùng bình tĩnh, vẫn tập trung làm việc.
Một lúc sau đột nhiên Tống Dương dừng công việc lại bế cô lên.
“ Anh...anh tính làm gì?”
“ Đi tắm.”
“ Anh muốn đi tắm thì đi một mình đi tự dưng bế em lên làm gì?”
“ Tắm chung.”
Tống Dương rất thản nhiên nói ra hai chữ tắm chung. Tống Dương anh có còn biết xấu hổ là gì không vậy. Mặc kệ cô kêu gào anh vẫn bế cô đi.
“ Tống Dương anh là đồ Biến th'...mau bỏ em xuống.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.