" Ba đây là bạn gái con Trương Ha Ha."
" Ái...Ái Linh..."
Chu lão gia nhìn thấy cô thoáng chốc giật mình, Ha Ha nhìn rất giống Ái Linh người mà ông hằng đêm mong nhớ. Nếu năm đó ông có thể dứt khoát lựa chọn thì có lẽ Ái Linh đã không qua đời thương tâm như vậy.
Năm 24 tuổi ông lên nắm quyền quản lí Chu thị, năm ấy vì để củng cố thế lực mà ông đồng ý kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối, một năm sau liền sinh ra Thanh Diệp hoàn thành nhiệm vụ sinh con nối dõi tông đường. Cuộc hôn nhân không tình yêu đó dần dần khiến ông chán nản, ông ở bên ngoài phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt, nhân tình nhiều không đếm xuể. Mẹ của Thanh Diệp biết rõ chuyện đó nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ cần bọn họ chịu yên phận không ***ng đến vị trí phu nhân của bà là được. Nhưng rồi Ái Linh xuất hiện cô ấy khiến ông mê đắm, hai người quen nhau ông luôn che giấu không để bà ấy biết chuyện ông là người đã có gia đình. Một người đàn ông trăng hoa như Chu Kiêm lại vì bà ấy mà từ từ chia tay những ả nhân tình kia, một lòng một dạ với bà ấy. Sau đó chuyện này truyền đến tai của mẹ Thanh Diệp bà ta sợ Ái Linh đe dọa đến vị trí của mình nên cho người đến đánh ghen, lăng mạ cô. Năm đó thế lực của ông vẫn còn quá yếu không đủ sức để chống lại gia đình bên ngoại của Thanh Diệp, ông chỉ có thể bất lực nhìn Ái Linh bị người ta đàm tiếu, uất ức bỏ ra nước ngoài. Người đời chửi ông là loại đàn ông hèn nhát, chỉ biết thỏa mãn thứ bên dưới của mình, mà không hề biết từ đầu đến cuối ông chỉ thật lòng thật dạ với mình cô ấy, ông luôn âm thầm bên cạnh cô ấy chuyện Ái Linh có thai ông đã biết từ lâu. Khi nghe tin Ái Linh qua đời vì tai nạn giao thông ông như ૮ɦếƭ lặng, ngày tang lễ của Ái Linh ông không dám bước vào chỉ có thể lẳng lặng đứng bên ngoài chào tạm biệt cô ấy lần cuối. Nếu như con gái của bọn họ vẫn còn sống có lẽ nó cũng bằng tuổi của Ha Ha.
" Ba, ba không sao chứ?"
Nhìn sắc mặt của ba mình tệ như vậy Thanh Diệp không khỏi lo lắng.
" Ba không sao."
" Ba, ngày mai con và Ha Ha sẽ đính hôn, ba nhớ tới đó."
" Gấp vậy sao?"
" Vâng, tại con yêu cô ấy quá rồi nên muốn mau chóng cho cô ấy một danh phận. Con cũng đã đi xem ngày rồi nếu như không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra thì tháng sau tụi con sẽ tổ chức kết hôn."
" Được rồi, nếu hai đứa đã quyết định rồi thì ba cũng không có ý kiến. Ha Ha nếu sau này thằng Thanh Diệp nhà bác mà dám ức hiếp cháu, cứ nói với bác, bác thay con xử lý nó."
"Vâng, bác trai."
Ha Ha cười lên càng nhìn giống Ái Linh hơn.
" Ha Ha, con gọi ta là ba một lần được không?"
" Dạ....ba..."
Ông nghe cô gọi mình là ba không hiểu sao lại cảm động, mắt đã ngân ngấn lệ. Mỗi lần nhìn cô ông cứ có cảm giác rất thân thuộc giống như người nhà vậy.
[......]
" Tống Dương, cậu tính đi đâu vậy."
Tống Dương ăn mặc vô cùng bảnh bao bước xuống nhà.
" Hôm nay là lễ đính hôn của Ha Ha, An Bằng cậu không tính đi sao?"
" Tống Dương, cậu bị điên à, cậu định tới đó..."
Tống Dương chắc không phải cậu ta bị tổn thương nhiều quá nên bị điên luôn rồi đó chứ, đi đến dự lễ đình hôn của tình cũ để chuốc thêm đau khổ à.
" Dù gì tôi cũng nhận được thư mời không đi sao được."
" An Bằng, anh là anh trai của cô ấy mà lại không đến sao, như vậy làm sao được."
" Tôi đã nói rồi, tôi không đi cậu muốn thì tự mình đến đó đi."
" Được rồi, tôi đi đây."
An Bằng lắc đầu ngao ngán, thực không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. An Bằng lấy đoạn băng trích xuất từ camera ra coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần, người đàn ông bí ẩn này nhìn rất quen hình như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải.
" Trương tổng, tôi đem tài liệu đến cho ngài."
" Được rồi, để đó đi."
An Bằng không quan tâm đến thư ký của mình, từ nãy giờ vẫn cố vắt óc để nhớ lại xem người này là ai.
" Hửm...người này hình như là thầy Lãng đúng không?"
Thư ký của anh vừa nhìn một cái liền có thể nhận ra người đàn ông thần bí đó là ai.
" Cô biết người này?"
" Ông ấy là một trong những học trò xuất sắc nhất của ông nội tôi, là một bậc thầy thôi miên có tiếng. Có lần sếp đến đón tôi đã gặp ông ta, sếp không nhớ sao."
Bậc thầy thôi miên...hóa ra là vậy, Ha Ha có lẽ đã bị người ta thôi miên thảo nào lại cư xử khác lạ như vậy.
" Thư ký Lâm, cô có cách nào giải thuật thôi miên không?"
" Cái này tôi không biết có chuyện gì sao sếp."
" Em gái tôi có lẽ bị người ta thôi miên rồi."
" Là do thầy Lãng làm sao? Sếp hay để tôi nhờ ông nội tôi đến giúp xem sao."
" Vậy thì tốt quá, thư ký Lâm cô kêu ông nội cô đến mau đi, sắp không kịp rồi."
" Vâng."
An Bằng vô cùng khẩn trương đúng là trong cái rủi có cái may mà không ngờ thư ký của anh lại lợi hại như thế. Hy vọng Tống Dương có thể câu giờ chờ anh đến. An Bằng gọi cho Tống Dương rất nhiều cuộc nhưng cậu ta không nghe máy, cậu ta không biết lại tính bày trò gì đây.
" Ha Ha, hôm nay em đẹp lắm."
Tống Dương không biết từ đâu ra xuất hiện ôm chặt lấy cô.
" Anh bị điên à, mau buông tôi ra."
" Ha Ha, bây giờ em nói em yêu anh đi rồi anh buông em ra."
" Đồ điên này."
Ha Ha đánh loạn xạ lên người anh.
" Đủ rồi, Ha Ha em còn nhớ lúc anh đeo chiếc nhẫn này lên tay em, anh đã nói gì chứ?"
" Tôi...tôi không nhớ gì hết."
" Được rồi, vậy để anh nhắc cho em nhớ, Ha Ha kể từ lúc em đeo chiếc nhẫn này lên tay em chính là người phụ nữ của anh, đời này em chỉ được phép kết hôn với mình anh thôi."
Anh không nói không rằng trực tiếp chiếm lấy môi cô, nụ hôn mạnh bạo đến nỗi khiến môi cô chảy cả máu.
" Tên điên này..."
Cô không chút do dự vung tay tát anh một cái, sau đó ném chiếc nhẫn xuống bể bơi.
Tống Dương mặc dù rất sợ nước nhưng vẫn liều mình nhảy xuống bể bơi.
Anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn mặc kệ bản thân đang chìm dần, nước trong hồ lạnh quá nhưng cũng không lạnh bằng lòng người.
Ha Ha, em đúng là người phụ nữ độc ác.
Đau...tại sao nhìn anh ta ra nông nỗi này lòng cô lại đau như vậy. Hình ảnh của anh ta cứ mãi xuất hiện trong đầu cô. Người cô yêu sao...chính là anh ấy...là Tống Dương.
" A...."
Thuật thôi miên cũng không thể nào kiềm chế cô được nữa.
Vào lúc anh muốn từ bỏ nhất thì thân ảnh nhỏ bé ấy lại kéo anh lại.
Tống Dương, anh là đồ ngốc sao? Tống Dương đừng bỏ lại em một mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.