“ Tống Dương, nếu anh thấy mệt thì về nhà nghỉ trước đi.”
Tống Dương ở trong phòng bệnh của ba cô cứ gục lên gục xuống, tất cả là tại cô hết nếu hôm trước cô không dụ dỗ anh thì hôm qua anh đâu phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc.
“ Ừm, anh về ngủ một lát, lát anh sẽ quay lại.”
“ Không cần đâu, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi một mình em ở đây được rồi.”
Tống Dương đi rồi, phòng bệnh chỉ còn mình cô, cô chán nản nói chuyện với ba mình.
“ Ba à, con và anh ấy sắp kết hôn rồi.”
“ Ba à, ba mau tỉnh lại đi, con muốn được ba nắm tay con vào lễ đường, muốn ba chứng kiến ngày hạnh phúc của con.”
Căn phòng chỉ còn lại ba và cô, cô không cần phải cố tỏ ra kiên cường nữa, cô ở trong phòng bệnh khóc nức nở, khóc mệt rồi thì lại ngủ thiếp đi.
Hôm nay An Bằng tan làm sớm, nhìn thấy cô đang ngủ say anh không nỡ đánh thức cô dậy, anh lấy áo vest của mình khoác lên cho cô. Cúi xuống nằm bên cạnh cô, đưa tay chạm lên gương mặt cô.
“ Ha Ha, nếu như năm đó không xảy ra tai nạn thì có phải quan hệ của chúng ta đã khác.”
Ha Ha không biết mơ thấy gì mà cười rất vui vẻ, An Bằng không kiềm được mà hôn nhẹ lên môi cô. Không ngờ cảnh tượng đó lại bị Tống Dương nhìn thấy. Đúng lúc này Ha Ha cũng tỉnh lại.
“ Anh hai, Tống Dương hai người đến lúc nào vậy.”
“ Anh...anh mới đến thôi.”
An Bằng mặt đỏ bừng vội vàng bỏ đi, Tống Dương cũng đuổi theo cậu ta, bỏ lại Ha Ha một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“ An Bằng, chuyện vừa nãy là sao?”
“ Chỉ là nụ hôn giữa anh trai em gái.”
“ An Bằng, cậu đừng có mà nói dối, nụ hôn vừa nãy không có đơn giản như vậy. Không lẽ...cậu có tình cảm *** với chính em gái mình.”
“ Cái gì mà *** chứ, nếu không phải tại vụ tai nạn năm đó thì em ấy chính là hôn thê của tôi.”
An Bằng trong một phút nóng vội lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói.
“ An Bằng, chuyện này là sao?”
“ Cậu muốn nghe, được thôi chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.”
Hai người đi đến phòng làm việc của An Bằng nói chuyện. Tống Dương sau khi nghe cậu ta kể toàn bộ sự việc thì đầu loạn hết cả lên nhưng mà đó chưa phải là tất cả.
“ Tống Dương người cậu cần phải đề phòng không phải là tôi mà là Thanh Diệp.”
An Bằng cho dù có yêu cô nhiều cỡ nào đi nữa thì hai người cũng là anh em hai mươi mấy năm rồi, bây giờ muốn Ha Ha chấp nhận hôn ước giữa hai người là điều không thể nào xảy ra.
“ Tại sao?”
“ Cậu cũng biết rồi đó, Thanh Diệp cũng thích Ha Ha, nhưng mà...thật ra...hai người đó chính là anh em cùng cha khác mẹ.”
Đầu của Tống Dương giống như sắp nổ tung ra không thể nào tin nổi mối quan hệ rối rắm giữa bọn họ.
Ha Ha là Ái Nhã, An Bằng là người từng có hôn ước với Ha Ha, người An Bằng từng giới thiệu cho cô lại là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Bây giờ tình địch của anh lại trở thành anh trai cô, anh trai cô lại trở thành tình địch của anh. Trên đời này làm sao lại có việc trớ trêu đến vậy.
An Bằng lúc mới biết chuyện này cũng rất sốc không thể ngờ được xém chút nữa anh lại kéo Ha Ha vào mối tình ***. Hôm qua anh mở két sắt của ba ra phát hiện cuốn nhật ký của dì Ái Linh, trong đó còn có tấm hình của mẹ cô và Chu lão gia.
Năm đó mẹ cô yêu đương với ông ta mà không hề biết ông ta là người đã có gia đình, một thời gian sau mẹ của Thanh Diệp phát hiện chuyện này nên thuê người đến đánh ghen, lăng mạ dì Ái Linh, quá đau khổ bà ấy đã bỏ đi mà không hề biết mình đã mang thai con của người đàn ông đó. Bà ấy không ít lần tính đến chuyện Pa' thai nhưng mà lần nào ba mẹ An Bằng cũng kịp thời ngăn cản, bọn họ phải vất vả lắm mới khuyên nhủ được bà ấy giữ lại đứa bé. Cô vừa chào đời thì mẹ mất, còn ba cô có lẽ ông ta đến giờ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô.
Tống Dương nghe hết câu chuyện thì càng cảm thấy thương cô nhiều hơn. Ha Ha quá khứ của em anh không thể nào thay đổi được nhưng mà hiện tại, tương lai anh nhất định không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa đâu.
“ An Bằng, cậu không tính nói cho Ha Ha biết sự thật.”
“ Biết để làm gì. Cuộc sống của con bé đang rất tốt nếu bây giờ tôi nói ra sẽ phá hủy hết tất cả.”
Tống Dương cũng đồng ý giúp An Bằng che giấu sự thật, quá khứ đau lòng đó cô không nên biết thì tốt hơn, còn về Thanh Diệp sau này anh sẽ tìm cách để hai người bọn họ không gặp lại nhau nữa.
[……]
“ Trợ lý Trần, tôi nghe nói ba cậu là bậc thầy thôi miên.”
“ Đúng vậy, có chuyện gì sao Chu tổng.”
“ Tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ ba cậu giúp.”
“ Nhưng mà...ông ấy có hơi bận.”
“ Nếu tôi nói tiền thu lao tôi trả cho ông ấy dư sức để cậu trả nợ thì sao?”
“ Được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau ngay.”
Thanh Diệp không biết đang toan tính điều gì mà cười vô cùng nham hiểm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.