Đã hơn 12 giờ đêm, Tống Dương vẫn ngồi trong thư phòng kiểm tra lại kết toán cuối năm. Công ty trong những tháng cuối năm này là bận rộn nhất nhưng mà Tống Dương không nỡ bỏ Ha Ha ở đây mà về nước trước, mọi công việc chỉ có thể chỉ huy qua màn hình vi tính. Có vài vị cổ đông vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng bất mãn với anh, cũng may anh đã giải quyết ổn thỏa rồi.
“ Ha Ha, khuya rồi sao không ngủ đi, sao lại vào đây làm gì?”
Ha Ha không nói không rằng chạy lại đấm lưng giúp anh. Tống Dương mấy ngày hôm nay vô cùng vất vả. Sáng thì cùng cô đến bệnh viện chăm sóc ba, tối đến thì phải lo giải quyết việc công ty thời gian nghỉ ngơi của anh vốn đã ít nay càng ít hơn.
“ Tống Dương, anh nghỉ ngơi một lát đi. Cứ như vầy cơ thể anh làm sao chịu nổi.”
Tống Dương kéo cô ngồi vào trong lòng mình.
“ Ha Ha, hôm nay em ăn trúng cái gì sao? Sao đột nhiên lại quan tâm anh vậy.”
Tống Dương không quan tâm đến sự lo lắng của cô, vẫn vui vẻ trêu chọc cô.
“ Tống Dương, tại em mà anh vất vả rồi, thành thật xin lỗi.”
Tống Dương bị hành động của cô làm cho bất ngờ, Ha Ha của anh thực sự trưởng thành rồi.
“ Đồ ngốc này, đây là việc anh nên làm, có gì mà phải xin lỗi chứ.”
Tống Dương cưng chiều xoa đầu cô. Ha Ha em cứ như trước kia được không, em đột nhiên hiểu chuyện như vậy anh có chút không quen.
“ Tống Dương, khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi.”
“ Ha Ha, em về phòng ngủ trước đi, anh vẫn còn một số văn kiện chưa giải quyết xong.”
“ Vậy anh cứ làm đi, em ra sofa ngồi đợi anh.”
Ha Ha ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn anh quả nhiên đàn ông khi làm việc luôn có một sức hút đặc biệt, lúc này Ha Ha mới phát hiện ra trên đầu Tống Dương đã lấm tấm vài cọng tóc bạc, cô bất giác nhận ra Tống Dương năm nay đã 41 tuổi rồi, ở cái độ tuổi này người ta đã nóng lòng muốn lấy vợ sinh con lắm rồi, còn Tống Dương trước giờ chưa từng hối thúc cô, vẫn luôn kiên nhẫn chờ cô trưởng thành, chờ một ngày cô có thể chắc chắn về quyết định của mình. Ha Ha nhìn anh không khỏi cảm động.
“ Tống Dương, sau khi về nước, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi.”
Tống Dương ngừng toàn bộ công việc đang làm, ngẩng mặt lên nhìn cô.
“ Ha Ha, em chắc chắn.”
“ Chắc chắn.”
Ha Ha vô cùng kiên định nhìn anh.
“ Ha Ha, em còn quá trẻ chưa thích hợp để kết hôn.”
“ Tống Dương, em 22 tuổi rồi, rất nhiều người cùng tuổi với em đều đã kết hôn cả rồi.”
“ Nhưng em khác bọn họ.”
“ Khác gì chứ. Tống Dương, lấy được một người tốt như anh làm chồng em không bao giờ hối hận đâu.”
Cô đi tới ôm chầm lấy anh. Được gả cho anh chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em.
“ Nhưng mà...”
“ Tống Dương, cho em một lý do để hối hận đi. Nếu anh nói được em sẽ xem xét lại.”
“ Được rồi, nghe theo em hết.”
Tống Dương không có tài nào cãi lại cô hết, chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng. Kết hôn với cô anh đương nhiên muốn, chỉ là...Ha Ha vẫn còn quá trẻ, anh sợ cô vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình, nhưng mà bây giờ cô đã nói như vậy anh làm sao có thể từ chối được đây.
“ Tống Dương, em yêu anh.”
Cô ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
“ Ha Ha, không được...”
Ha Ha vừa định cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người xuống thì bị tay của Tống Dương giữ chặt lại.
“ Ha Ha, chúng ta vẫn chưa kết hôn.”
“ Chưa kết hôn thì sao chứ? Dù gì lần đầu của em cũng là bị anh ςướק mất, thêm lần này cũng không sao...hơn nữa em cố tình làm đó, Tống Dương lần này anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em.”
“ Không đươc, Ha Ha anh còn phải làm việc.”
Tống Dương cố gắng kiềm chế hết mức có thể, cả người anh đều nóng ran lên còn khó chịu hơn cả lúc trúng thuốc nữa.
“ Tống Dương, anh đừng vậy mà... Tống Dương, em muốn sinh con cho anh.”
Đôi bàn tay của cô vừa chạm vào người anh, giới hạn cuối cùng của anh liền bị phá bỏ.
“ Được rồi, nhưng mà đây là bàn làm việc, chúng ta đổi qua chỗ khác được không.”
“ Được...được...vậy chúng ta qua bên sofa đi.”
Căn phòng tối om đầy mùi sắc tình, hai con người quấn lấy nhau không rời, căn phòng thỉnh thoảng lại truyền ra những *** rỉ *** khiến người khác đỏ cả mặt.
“ Ưm...”
Mặt Trời đã lên cao không biết bao lâu rồi Tống Dương mới được ngủ một giấc thoải mái như vậy. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện đó lưng của Tống Dương vô cùng đau nhức, quả nhiên sofa không phải là thích hợp để làm chuyện đó...có nên đổi cái khác hay không đây. Ha Ha không biết đã biến đi đâu mất rồi.
“ Tống Dương, anh mau kí...”
Vừa nhắc tới cô, cô liền xuất hiện.
“ Gì đây?...bản cam kết...”
“ Đúng vậy, để đề phòng anh trốn tránh trách nhiệm với em, anh mau kí.”
“ Ha Ha, nhìn anh giống loại thiếu trách nhiệm lắm à.”
“ Đương nhiên là không nhưng mà vẫn nên có thứ để đảm bảo thì tốt hơn.”
“ Được rồi, anh kí.”
Tống Dương bất lực đặt Pu't xuống ký, đừng nói là tờ cam kết này, nếu cô muốn bây giờ anh đưa cô đi đăng ký kết hôn cũng được.
“Ha Ha, xong rồi. Bây giờ em lại đây.”
“ Để làm gì?”
“ Đấm lưng giúp anh đi, lưng anh đau quá.”
“ Được rồi...đúng là ông chú già mới có xíu đã đau lưng.”
Cô thì thầm trong miệng không ngờ Tống Dương lại nghe thấy.
“ Em dám chê anh già sao? Anh cảm thấy đêm qua vẫn còn chưa đủ hay là chúng ta tiếp tục đi.”
“ Đừng mà....”
Đúng là cái miệng hại cái thân, cô lại bị anh đè xuống sofa thêm lần nữa.
“ Yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.