22 năm trước.
Trương Quốc Vỹ ôm đứa bé sơ sinh trên tay do dự không dám bước vào phòng bệnh của vợ mình. Vợ của ông làm sao có thể vượt qua được nỗi đau này đây. Con mất, người chị em thân thiết nhất cũng qua đời trong vụ tai nạn này. Đến giờ ông vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này, vừa nãy bọn họ vẫn còn rất vui vẻ vậy mà chớp mắt một cái đã không còn gì. Đứa trẻ này có lẽ là niềm an ủi duy nhất đối với bọn họ.
Ái Linh, cô yên tâm chúng tôi nhất định sẽ thay cô chăm sóc tốt cho Ái Nhã.
Quốc Vỹ hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run run từ từ mở cửa phòng bệnh.
“ Quốc Vỹ, Ái Linh cô ấy sao rồi?”
Quốc Vỹ cổ họng giống như bị ai P0'p nghẹn, khó khăn lắm mới có thể mở miệng.
“ Ái Linh, cô ấy...cô ấy...đi rồi.”
“ Không thể nào.”
Hạ Lâm không thể nào chấp nhận nổi sự thật, cùng một lúc bà mất đi cả hai người thân. Đứa con gái chưa kịp chào đời của bà, người chị thân thiết nhất của bà, bọn họ đều bỏ bà mà đi.
“ Hạ Lâm, bình tĩnh lại. Sức khỏe của em vẫn còn rất yếu, cứ như vầy không tốt đâu.”
“ Quốc Vỹ, tất cả là tại em hết, nếu hôm đó em không rủ Ái Linh lên chùa cầu phúc thì vụ tai nạn đã không xảy ra. Ái Linh và con của chúng ta cũng không....”
“ Hạ Lâm, không phải lỗi của em.”
Ông hết lời khuyên nhủ vợ mình nhưng bà ấy một câu cũng không nghe lọt, vẫn luôn tự dằn vặt bản thân cho rằng mình là nguyên nhân gây ra cái ૮ɦếƭ của hai người bọn họ.
*Oa....Oa...*
Đứa bé ở trong lòng ông khó chịu khóc lớn, lúc này Hạ Lâm mới để ý đứa bé mà chồng mình đang bế.
“ Đứa bé này là...”
“ Là con gái của Ái Linh.”
Tuy là Ái Linh không thể qua khỏi nhưng mà đứa trẻ này lại may mắn chào đời bình an.
“ Quốc Vỹ, đưa Ái Nhã cho em bế.”
Đứa trẻ ở trong lòng Hạ Lâm liền ngoan ngoãn nín khóc ngay.
“ Ái Nhã, sau này để dì làm mẹ con được không?”
Ái Nhã nhìn bà cười khúc khích như ngầm đồng ý. Con bé này nhìn thực sự rất giống mẹ.
“ Quốc Vỹ, để em nhận nuôi Ái Nhã được không?”
“ Đương nhiên là được rồi.”
Đứa trẻ này quá đáng thương rồi, vừa chào đời mẹ đã mất, còn cha thì... có lẽ ông ta vẫn còn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Ái Nhã từ hôm nay con chính là con gái của Trương Quốc Vỹ ta. Ái Nhã, cho dù ta có phải hy sinh cả tính mạng này, ta cũng nhất định bảo vệ con một đời bình an.
“ Hạ Lâm! để bảo vệ an toàn của Ái Nhã anh không còn cách nào khác phải hoán đổi thân phận của con bé với đứa con gái đã mất của chúng ta, từ nãy Ái Nhã sẽ trở thành Trương Ha Ha.”
Vì bảo vệ Ha Ha mà bọn họ đã che giấu bí mật động trời suốt bao nhiêu năm, ngay cả An Bằng bọn họ cũng giấu.
An Bằng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, vẫn không thể chấp nhận sự thật, mọi thứ trong đầu anh đều loạn hết cả lên. Em gái anh đã mất từ khi mới ra đời, người anh luôn xem là em gái thực ra lại là Ái Nhã, hay nói đúng hơn là hôn thê hứa hôn từ lúc nhỏ của anh.
Còn nhớ năm đó ba mẹ anh và mẹ cô có mối quan hệ rất tốt, lúc mẹ của Ha Ha vừa mang thai gia đình hai bên đã hứa hôn cho bọn họ, An Bằng mặc dù còn rất nhỏ nhưng vẫn luôn ghi nhớ những lời đó ở trong lòng. Nếu không phải vì vụ tai nạn đó Ái Nhã cũng sẽ không biến thành Ha Ha. Vị trí của Tống Dương bây giờ đáng lẽ ra là của anh. Anh thừa nhận lúc trước anh cũng từng có thứ tình cảm vượt quá mức anh em với Ha Ha nhưng vì lúc đó anh không biết sự thật nên vẫn luôn cố gắng gạt bỏ nó. Nếu bây giờ anh muốn đưa cô quay về bên mình liệu có còn cơ hội.
“ An Bằng, ba sao rồi?”
Ha Ha và Tống Dương hớt hải chạy đến.
“ Vẫn còn đang phẫu thuật bên trong.”
“ Ba nhất định sẽ không sao mà đúng không?”
Ha Ha không kiềm được mà khóc nấc lên. An Bằng vừa tính quay sang an ủi cô thì Tống Dương lại nhanh tay hơn một bước, ôm chặt cô vào lòng.
“ Ha Ha, không được khóc, em có khóc lóc cũng không được gì, nếu bác ấy nhìn thấy em như vầy chắc chắn sẽ rất đau lòng.”
“ Ha Ha, ngoan nghe lời anh nín đi.”
“ Ừm.”
Ha Ha lấy tay gạt đi như những giọt nước mắt, Tống Dương nói đúng khóc lóc không giải quyết được gì. Cô tin tưởng ba cô ông ấy nhất định sẽ không nhẫn tâm bỏ lại cô mà đi.
Ba cô trải qua cuộc phẫu thuật hơn mười mấy tiếng đồng hồ, trong mười mấy tiếng đồng hồ đó Tống Dương vẫn luôn ở bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô, an ủi cô.
Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, cô vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình.
“ Bác sĩ, ba tôi sao rồi?”
“ Ông ấy đã qua cơn nguy kịch, mạng sống tuy có thể giữ lại được nhưng mà bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không chúng tôi không dám chắc.”
Chỉ cần ba cô còn sống đối với cô đã là quá đủ rồi, cô tin chắc sẽ có ngày ba cô tỉnh lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.