Anna không mảy may nghi ngờ đi đến điểm hẹn với Thanh Diệp.
“ Thanh Diệp...”
“ Cô vô đi.”
Anna và Thanh Diệp sớm đã hợp tác với nhau để phá hoại tình cảm giữa Tống Dương và Ha Ha. Kế hoạch của bọn họ tưởng chừng như sắp thành công thì Tống Dương lại có cách xoay chuyển được thế cờ.
“ Thanh Diệp, cậu có kế hoạch gì nói mau.”
“ Cứ từ từ...Anna uống hết ly R*ợ*u này đi rồi tôi nói cô biết.”
“ Thanh Diệp, cậu lại tính giở trò gì? Thanh Diệp cậu đừng quên tôi đang giữ bằng chứng về những việc làm phi pháp của công ty các người. Nếu lần này còn không thành công nữa thì cậu biết tôi sẽ làm gì rồi đó.”
“ Người đẹp đừng giận, cô yên tâm kế hoạch lần này đảm bảo không thất bại.”
Thanh Diệp chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa của ả ta, nụ cười tà mị của cậu ta khiến người bên cạnh không khỏi lạnh sống lưng. Không còn dáng vẻ thư sinh Thanh Diệp giờ đây giống như biết thành một con ác quỷ. Muốn uy hiếp tôi cô không đủ trình đâu.
Thanh Diệp cười nhếch mép rồi cầm lấy ly R*ợ*u.
“ Vì kế hoạch của chúng ta, cạn ly.”
“ Cạn ly.”
Anna cầm ly R*ợ*u lên uống một hơi hết sạch mà không hề phát hiện ra cậu ta đã giăng một cái bẫy lớn chờ cô.
“ Tôi..tôi...”
Mấy phút sau thuốc bắt đầu có tác dụng, Anna bắt đầu cảm thấy choáng váng cả người dần nóng ran lên.
“ Thanh Diệp, cậu đã bỏ gì vào R*ợ*u của tôi.”
“ Không cần tôi phải nói cô cũng biết rồi chứ.”
Hắn ta tiến tới P0'p chặt cằm ả.
“ Loại phụ nữ ngu ngốc như cô mà cũng muốn uy hiếp tôi, cô còn non lắm. Muốn tố cáo tôi...vậy phải xem cô có thể thoát khỏi tay tôi hay không đã.”
Anna cả người đều run lên vì sợ hãi, hai mắt đã ngân ngấn lệ, cô ta thực sự đã chọc phải ổ kiến lửa rồi.
“ Vào đi.”
Anna trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào.
“ Anh...anh ta còn sống...”
“ Anna...con khốn nạn, mày dám hại tao.”
Người đàn ông thô kệch đó không ngại cho cô ta một bạt tai.
3 năm trước ả ta từng bí mật kết hôn đương nhiên không phải vì tình yêu mà là vì lợi ích, đợi đến khi ả ta đạt được mục đích của mình rồi thì ả ta thuê dàn dựng thành một vụ tai nạn nhưng mà ả ta không thể nào ngờ được hắn ta lại mạng lớn không ૮ɦếƭ trong vụ tai nạn đó mà chỉ bị thương nặng.
Anna, cô còn đáng sợ hơn tôi nhiều đó. Những chuyện cô làm đừng tưởng tôi không biết.
“ Cô ta để anh tùy ý xử lý đó.”
“ Vâng, Chu tổng.”
Hắn ta lạnh lùng rời khỏi đó. Anna mất đi một con cờ như cô tôi cũng thấy tiếc lắm đó nhưng biết sao giờ cô biết quá nhiều bí mật của tôi rồi tôi không thể nào giữ lại cô được.
Còn chuyện của Ha Ha đã đến lúc tôi tự ra tay rồi.
[……]
“ Ha Ha, nhắm mắt lại.”
“ Tống Dương, anh tính làm gì vậy?”
“ Bí mật.”
Tống Dương bịt mắt cô lại sau đó dẫn cô vào trong nhà.
“ Được rồi, bây giờ em đếm đến ba rồi mở mắt ra nha.”
“ 1...2...3...”
Ha Ha vừa mở mắt ra không khỏi bất ngờ, dưới chân cô là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, trên màn hình lớn chiếu đầy những hình ảnh của cô từ khi mới sinh đến khi lớn lên.
“ Happy Birthday to you....”
Tống Dương mặc vest bảnh bao, tay cầm chiếc bánh sinh nhật lớn.
“ Ha Ha, chúc mừng em lớn hơn một tuổi, mau ước đi.”
“ Ừm.”
Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nếu không có Tống Dương có lẽ cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình rồi.
“ Vốn anh muốn tổ chức cho em một sinh nhật thật lớn nhưng mà thời gian này lại xảy ra quá nhiều chuyện quá nên anh chỉ có thể chuẩn bị sơ sài vậy thôi.”
“ Tống Dương, như vầy đối với em là quá đủ rồi.”
Cô cảm động ôm chầm lấy anh, nhón chân lên chiếm lấy đôi môi anh.
“ Tống Dương, em yêu anh, anh không cần phải bày vẽ như vầy để làm gì, chỉ cần có anh đối với em là quá đủ rồi.”
Phụ nữ khi yêu thứ họ mong muốn thực ra rất đơn giản chỉ cần người mình yêu luôn quan tâm tới mình, luôn cho cô ấy một cảm giác an toàn như vậy là quá đủ rồi.
“ Tống Dương, chiếc nhẫn lần trước anh vẫn còn giữ chứ.”
“ Đương nhiên rồi.”
“ Tống Dương, đeo vào tay em đi.”
“ Hả.”
Tống Dương bất ngờ không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe.
“ Ha Ha, em sẽ không hối hận chứ.”
“ Không bao giờ.”
Yêu anh chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Yêu anh em không có gì phải hối tiếc nữa.
Tay Tống Dương run run đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
“ Ha Ha, anh yêu em.”
Anh phủ lên môi cô một nụ hôn. Ha Ha anh hy vọng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như ngày hôm nay. Ha Ha quãng đời còn lại vẫn còn rất dài. Ha Ha nắm chặt lấy tay anh nhé, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi giông bão cuộc đời.
Trong lúc bọn họ tình cảm đang nồng nàn thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên làm phá hỏng mất bầu không khí lãng mạn. Người gọi đến không ai khác chính là anh trai cô.
“ Ha Ha...ba xảy ra chuyện rồi, em mau chóng quay về đây.”
“ Em biết rồi....em về ngay.”
Ha Ha vừa nhận điện thoại xong khuôn mặt liền biến sắc.
“ Tống Dương, không hay rồi...ba em...”
Ha Ha chưa nói hết câu đã khóc nức nở.
“ Ha Ha, ba em nhất định sẽ không sao đâu. Chúng ta mau chóng bay sang đó.”
“ Ừm.”
Tống Dương ôm chặt lấy cô, giúp cô lấy lại bình tĩnh.
“ An Bằng, nếu như ba có mệnh hệ gì, trách nhiệm bảo vệ Ha Ha giao lại cho con. Ha Ha nó sinh ra đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi...An Bằng thay ba bảo vệ nó đừng để nó phải chịu tổn thương thêm nữa.”
Trương lão gia yếu ớt lên tiếng, trên đời này điều khiến ông bận tâm nhất chính là đứa con gái này, ông đi rồi con bé phải làm sao đây.
“ Ba...ba đừng nói vậy, ba nhất định sẽ không sao mà.”
“ An Bằng...thật ra con và Ha Ha không phải là anh em ruột, con bé...thực ra chính là...Ái Nhã...”
“ Không thể nào.”
An Bằng không thể nào tin nổi những gì tai mình vừa nghe, ba mẹ anh bao lâu nay lại giấu anh bí mật động trời đến vậy. Ha Ha không phải là em gái anh mà là Ái Nhã, chuyện này làm sao có thể.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.