“ Ha Ha, anh đang bận có gì em gọi lại sau được không?”
“ Bận sao?”
Ha Ha xiết chặt tay cười lạnh trong lòng, đúng rồi anh rất bận...bận đi cùng với cô nhân tình kia, đàn ông đều giống như nhau chỉ thích nhìn người mới cười làm gì có ai quan tâm người cũ đang khóc chứ.
“ Tống Dương, cho em 5 phút được không, em có việc quan trọng muốn hỏi anh.”
“ Được rồi.”
“ Ừm....Tống Dương, em có một cô bạn thân, vừa nãy...cô ấy mới phát hiện bạn trai của mình ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam, Tống Dương anh nói xem cô ấy nên làm sao.”
“ Ha Ha, chuyện nhảm nhí như vậy em cũng hỏi anh được sao. Ha Ha, nếu không có gì quan trọng thì anh cúp máy trước.”
Giọng của Tống Dương có vẻ rất tức giận. Sao vậy? Là có tật giật mình à. Uổng công cô tin tưởng anh ta. Tống Dương sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là yêu tên cặn bã như anh. Cứ nghĩ tới anh ta tim cô lại đau nhói, Tống Dương anh thực sự rất giỏi, khiến tôi tin tưởng anh rồi lại đâm cho tôi một nhát...Tống Dương anh đem tình cảm của tôi ra trêu đùa vui lắm sao.
“ Tống Dương, trả lời em đi...anh nói xem chuyện này nên làm sao.”
“ Ừm...Ha Ha, đàn ông một khi đã ra ngoài Ng*ai t*nh rồi thì cho dù em có tha thứ cho anh ta thì nhất định anh ta sẽ lại ngựa quen đường cũ, Ng*ai t*nh lần thứ hai, thứ ba. Cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất chính là cô bạn kia của em. Anh cảm thấy buông tay chính là cách giải quyết tốt nhất. Giữ lại cho mình chút thể diện cũng để đối phương không rơi vào thế khó xử.”
Buông tay đó có lẽ là chuyện sớm muộn nhưng tại sao đến giờ cô vẫn không nỡ để kết thúc nó. Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc, phải cô thua rồi cho dù có bị anh ta biến thành con ngốc, bản thân vẫn không thể nào thoát ra khỏi tình yêu đó được. Yêu anh chính là hạnh phúc lớn nhất đời em cũng là nỗi đau giằng xé nhất cuộc đời. Cô cố gắng kiềm chế không để những giọt nước mắt tuôn trào.
Ha Ha hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
“ Tống Dương, chúng ta....”
“ Tống Dương, anh nhìn xem chiếc nhẫn này đẹp chứ.”
Cô còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang. Mua nhẫn sao? Xem ra bọn họ đang rất hạnh phúc nhưng còn cô thì sao đây.
“ Ha Ha, anh bận rồi, cúp máy đây.”
Tống Dương vội vàng cúp máy mà không hề phát hiện ra điều khác thường trong cách nói chuyện của Ha Ha.
“ Thanh Diệp, anh về trước đi em muốn ngồi đây đợi anh ấy về.”
Ha Ha ngồi trước của phòng khách sạn của Tống Dương, chuyện đến mức này rồi còn trốn tránh nhau để làm gì nữa thà rằng đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ dây dưa tự làm tổn thương chính mình.
“ Ha Ha, em có cần phải làm đến mức này.”
“ Thanh Diệp, mặc kệ em đi.”
“ Được rồi, Ha Ha có chuyện gì cứ gọi cho anh.”
Ha Ha ngồi đợi đến hơn 8 giờ tối anh và cô ta mới trở về, hai người bọn họ khoác tay nhau cười nói vô cùng thân mật. Nhìn thấy cô nụ cười trên môi dần tắt vội vàng ngỡ tay cô ta ra. Tống Dương vội chạy lại chỗ cô.
“ Tống Dương, xem ra anh bận thật đó.”
Ha Ha cố gắng ngượng cười, đến lúc này cô không kiềm chế được nữa từng giò nước mắt lăn dài trên má.
Tống Dương nắm chặt tay cô, vội vàng giải thích.
“ Ha Ha, không phải như em nghĩ đâu.”
“ Anh biết em đang nghĩ gì sao?”
Ha Ha quát lên rồi đẩy anh ra, lần đầu tiên anh thấy cô tức giận đến vậy.
*Chát*
Cô tiến tới vung tay tát thẳng vào mặt ả ta.
“ Sao hả? Cảm giác làm tiểu tam giật bồ của người khác vui không?”
“ Ha Ha, em đừng có mà quá đáng, anh và Anna hoàn toàn không có gì.”
Tống Dương chạy lại đỡ ả ta dậy.
“ Hai người không có gì vậy tin nhắn này là sao đây.”
Cô lấy điện thoại ra cho anh xem tin nhắn của ả. Tống Dương không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy. Anh và Anna là bạn thân lâu năm, cô ta là một nhà tổ chức sự kiện, lần này anh đặc biệt thuê cô ta về đây là để cô ta giúp anh chuẩn bị ngày sinh nhật cô, anh muốn vào ngày sinh nhật của cô sẽ cầu hôn cô, chiếc nhẫn này cũng là dành cho cô, anh không hiểu vì sao cô ta lại nhắn những lời đó.
“ Tống Dương, chúng ta chia tay đi.”
“ Không, Ha Ha toàn bộ đều là hiểu lầm, anh chưa bao giờ phản bội em. Ha Ha chiếc nhẫn này anh chuẩn bị cho em. Ha Ha chúng ta kết hôn đi.”
“Đến lúc này rồi anh vẫn còn muốn gạt tôi.”
Ha Ha hất tay anh ra, chiếc nhẫn cũng bị rơi mất.
“Ha Ha, chúng ta đi thôi.”
Thanh Diệp không biết từ đâu xuất hiện xen vào giữa bọn họ.
“ Được rồi, đi thôi.”
Ha Ha dứt khoát rời đi không chịu nghe Tống Dương giải thích.
Cô rời đi, Tống Dương giống như sắp phát điên lên. Anh đấm một cái mạnh vào tường đôi bàn tay đã rơm rớm máu. Ả ta nhìn thấy anh trong tình trạng này cả người đều run lên vì sợ hãi.
“ Anna chuyện này là sao đây?”
“ Tống Dương...em...em yêu anh. Tống Dương, anh cho em một cơ hội được không.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.