“ Tống Dương, anh lại phải đi công tác sao?”
“ Ừm. Bên đó có chuyện quan trọng anh không đi không được.”
“ Tống Dương, hay để em đi cùng anh nha.”
Tống Dương mỗi lần đi công tác đều phải hơn một tháng mới về, cô làm sao có thể chịu nổi cảnh yêu xa đó.
“ Không được, Ha Ha nếu bây giờ anh cho em nghỉ phép để đi cùng anh thì người trong công ty sẽ nghĩ sao về chúng ta đây, danh tiếng anh gây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ hết.”
Lần trước anh phá lệ để cô quay lại công ty làm việc chuyện này cả công ty làm ầm lên, Ha Ha tuy là bạn gái anh nhưng mà anh không thể thiên vị cho cô được. Công ty có quy tắc công ty anh không thể vì cô mà phá vỡ thêm lần nào nữa.
“ Tống Dương, vậy em nghỉ việc cũng được, dù gì anh hai em cũng mở lại thẻ cho em rồi.”
“ Ha Ha, không lẽ em tính cả đời sống dựa dẫm vào anh trai em sao? Ha Ha ngoan nghe lời anh, ở nhà làm việc cho tốt. Anh đi công tác về sẽ thưởng cho em.”
Ha Ha vẫn ấm ức nhìn anh. Tống Dương anh hết thương em rồi.
“ Tống Dương, anh không sợ em ở nhà sẽ bị người khác ςướק mất sao.”
“ Đương nhiên là anh sợ nhưng mà công việc bên đó anh không thể bỏ được. Ha Ha em đó đi làm xong phải về nhà ngay không được đi gặp cái cậu Thanh Diệp gì đó nữa.”
“ Em cứ đi gặp anh ấy đó anh làm được gì em.”
“ Trương Ha Ha...”
Tống Dương vừa quát lên một cái Ha Ha liền sợ run người không dám nói nữa. Tống Dương anh chỉ hung dữ với em là giỏi thôi.
“ Ha Ha, lại đây...”
“ Làm gì?”
“ Anh sắp phải đi rồi em không tính hôn tạm biệt anh sao.”
“ Không, Tống Dương anh đi đi....Ưm...”
Ha Ha còn chưa nói hết câu đã bị Tống Dương ôm chặt vào lòng, sau đó hung hăng chiếm lấy môi cô, môi cô bị anh cắn đến chảy cả máu.
“ Tống Dương, anh có cần phải mạnh bạo như vậy không.”
“ Ha Ha nhớ đó ngoài anh ra không ai được chạm vào đôi môi này.”
“ Ha Ha, anh đi đây. Mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh đó.”
Từ ngày Tống Dương đi công tác đến giờ đã hơn một tháng rồi, Tống Dương mặc dù vô cùng bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn luôn dành một khoảng thời gian để gọi video call cùng cô.
“ Tống Dương, nói cho anh biết tháng này em không bị trừ lương lần nào, quà cho anh em cũng đã mua rồi, Tống Dương bao giờ anh mới về.”
“ Sắp rồi, Ha Ha em yên tâm anh sẽ về trước sinh nhật em.”
“ Tống Dương...”
Hai người đang nói chuyện với nhau thì lại có giọng nói của một người phụ nữ xen vào.
“ Tống Dương, là ai vậy?”
“ Ừm...chỉ là nhân viên phục vụ thôi.”
Ha Ha nhìn thấy anh cứ lấp liếm như vậy không khỏi nghi ngờ không lẽ hai người mới xa nhau trong một thời gian ngắn mà Tống Dương đã có người phụ nữ khác rồi sao.
“ Ha Ha, anh có việc bận không nói với em nữa. Tạm biệt.”
“ Ây...Tống Dương...”
Cô còn chưa kịp nói gì anh đã cúp máy. Ha Ha cả đêm đó lo sợ đến mức không ngủ được, người phụ nữ đó và anh rốt cuộc là loại quan hệ gì.
Ha Ha cứ như người mất hồn cả ngày không làm việc ra hồn, chỉ một buổi sáng thôi đã bị trưởng phòng gọi lên phê bình tới mấy lần. Trưởng phòng cho cô nghỉ một ngày để bình tâm lại, lúc ra về lại vô tình chạm mặt Thanh Diệp.
“ Ha Ha, chúng ta nói chuyện một lát được không?”
“ Giữa chúng ta còn gì để nói sao.”
“ Ha Ha, là chuyện liên quan đến Tống Dương.”
Cô vừa nghe cậu ta nhắc đến Tống Dương liền dao động.
“ Được rồi.”
Hai người vào một quán cà phê để nói chuyện.
“ Ha Ha, hôm qua anh vừa gặp Tống Dương.”
“ Không thể nào, Tống Dương vẫn còn công tác ở nước ngoài.”
Thanh Diệp biết rõ nếu anh nói ra chắc chắn cô sẽ không tin anh nên đã chụp hình lại. Trong tấm hình đó không chỉ có anh mà còn có một cô gái ngoại quốc, bọn họ nhìn có vẻ rất thân thiết còn nắm tay nhau vào khách sạn.
“ Không...không thể nào...a...”
Ha Ha không cẩn thận làm đổ cà phê nóng vào tay.
“ Ha Ha, em không sao chứ?”
“ Em không sao, Thanh Diệp em đi trước.”
“ Ha Ha, tay em bị phỏng rồi, em còn muốn đi tìm cậu ta. Ha Ha theo anh đến bệnh viện.”
Thanh Diệp mặc kệ cô có đồng ý hay không trực tiếp bế cô lên xe mình đưa cô đến bệnh viện.
Cũng may vết bỏng của cô không nặng lắm, thoa thuốc một lát là được về. Cô vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện liền nhận được tin nhắn của tình địch. Trong đó đều là hình ảnh thân mật của cô ta và Tống Dương. Còn thêm một dòng tin nhắn khiêu khích.
“ Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ tuyệt vời, sau này phiền cô tránh xa bạn trai tôi ra.”
Công tác sao?...tất cả chỉ là cái cớ. Anh lúc nào cũng kêu mình có việc bận hóa ra việc bận mà anh nói là vào khách sạn cùng nhân tình. Từ khi nào cô lại trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình này. Tống Dương tôi nhìn lầm anh rồi.
Ha Ha bước đi không vững nữa cũng may Thanh Diệp kịp thời đỡ cô lại. Cậu ta ôm cô vào lòng.
“ Ha Ha, không được khóc cậu ta không xứng. Ha Ha có anh đây rồi, sau này để anh yêu thương em được không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.