Không gian im lặng đến nghẹt thở, Lâm Tố Như cười thê lương nhìn bóng dáng người kia dần dần khuất đi, trái tim bỗng một hồi đau đớn ,cô khẽ nhắm chặt mắt kìm nén cảm xúc chua chát muốn khóc cũng không khóc được , nặng nhọc lên tiếng cắt ngang bầu không khí này
" Tề Nghiêm "
" Anh có thể giải thích cho em hiểu chuyện mang thai là sao không? "
Tề Nghiêm từ từ ngồi xuống bên cạnh cô,ôm cô vào lòng , khuôn mặt anh tuấn hiện lên vài nét khó xử thật lâu sau mới nói : " Thực xin lỗi em anh đã giấu em chuyện này, thật ra đứa bé của em không mất , chỉ là anh sai người giữ kín chuyện này. Anh không muốn, em vì đứa bé mà chấp nhận quay về với hắn ta, xin lỗi em.. Anh thật ít kỉ "
" Anh không cần phải xin lỗi em . Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của anh mà là do ở em " cô cúi thấp đầu, lông mi thật dài khẽ chớp giống như cánh bướm vỗ nhẹ ,môi mấp máy nở nụ cười
Tề Nghiêm nhìn người con gái trong lòng , cô bây giờ cứ ngẩn ngơ như mất hồn ,anh thấy được ẩn sâu trong nụ cười đó là hàng ngàn sự đau đớn
" Tố Như, gả cho anh nhé "
" Hãy để anh chăm sóc cho em và cục cưng được không? " Tề nghiêm đột ngột cầm lấy tay cô , chỉ cần cô đồng ý cho dù phải hy sinh tất cả anh cũng cam tâm tình nguyện
" Tề nghiêm, em... " Lâm Tố Như dùng sức rút tay từ trong tay anh về, cũng rời khỏi lòng *** anh cô không muốn phụ tấm lòng của anh nhưng mà....
* mình thay đổi cách xưng hô nha: Tề Nghiêm là anh , Phong Thần là hắn *
" Không cần nói nữa, anh hiểu mà.. Em chắc đói rồi nhỉ để anh đi mua cháo cho em " Tề Nghiêm bất đắc dĩ cười khổ rồi xoay người rời khỏi phòng , anh không muốn nghe cô nói nữa vì sợ những lời nói đó sẽ khiến anh bản thân mình tội nghiệp ra sao
Nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập sự mất mát nhưng cô thật sự không còn cách nào khác phải làm anh tổn thương..
Rồi sẽ có người con gái xứng đáng với anh hơn cô đến bên cạnh anh...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.