Cô lưỡng lự ra vẻ né tránh câu hỏi . Sự im lặng đến trầm mặc
" Tố Như, khó nói lắm sao con " bà Lâm nhìn con gái xanh xao thất thần ,trong lòng cảm thấy một đợt đau đớn liền lên tiếng phá đi sự trầm mặc kia
" Con.. " cô ấp úng
Tích... Tích những giọt nước như những viên pha lê một lần nữa lăn dài trên đôi gò má. Cô bật khóc lớn
" Tố Như con... "
" Em... À... Con mới về để con bé nghỉ ngơi đi nếu con bé không muốn nói em đừng ép "
Bà Lâm chưa kịp nói gì thì ông Lâm cắt ngang . Rồi ông đi lại gần cô, khẽ xoa đầu cô ánh mắt mang vài nét cưng chiều vài chút xót xa rồi lên tiếng nói
" Con gái, con không cần nói ra đâu chúng ta hiểu mà "
" Con cảm ơn ba " cô cười mặt cái thật tươi nhìn ông Lâm rồi cất giọng
".."
"."
Nói xong cô đứng dậy xoay người rời khỏi phong rồi chạy một mạch lên phòng mình
Haizz
Ông bà Lâm thở dài nhìn nhau
" Phong Thần cậu ta rốt cuộc đã làm gì với con gái chúng ta. Đứa con gái vui tươi hồn nhiên của chúng ta đâu rồi " Bà Lâm đau đớn nhìn chồng nói
Ông Lâm không nói gì, chỉ nhìn vợ, bàn tay luồn vào túi lấy ra chiếc điện thoại
" A Mạc, điều tra cho tôi trong những năm qua Tố với Phong Thần sống như thế nào.. Một chút không thể thiếu "
" Vâng " đầu dây bên kia cung kính trả lời rồi cúp máy
~~
Còn cô sau khi một mạch chạy lên phòng đóng sập cửa lại. Cả thân ảnh cô lảo đảo đi về phía trước gường nhưng chưa kịp tới thì
Bịch ~ cả người cô đã nằm trọn vẹn dưới nền nhà lạnh ngắt
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.