Trong quán R*ợ*u ồn ào, tɧác ɭoạи ,thân ảnh người đàn ông cô đơn đang cầm ly R*ợ*u vang đỏ ra sức uống ,vẻ mặt anh ta trông rất đau khổ miệng cứ lẩm bẩm gì đó
" Tố Như, anh nhớ em ! Bây giờ em đang ở đâu? "
" Tố Như... Tố Như "
Anh còn nhớ trong thời gian kết hôn với cô, anh chưa bao giờ coi cô như người vợ của mình. Một câu quan tâm hay an ủi cũng không có. Anh chỉ cho cô sự tuyệt vọng oán trách cùng với sự khinh thường ....
Tố Như, anh đúng là thần tồi !
Người xưa có câu " Có không giữ mất đừng tìm " quả là không sai em nhỉ
Haha
Anh cười thê lương mi mắt trầm xuống, nâng ly R*ợ*u trên tay một nốc uống cạn
Một người cô gái với chiếc váy bó ôm sát cơ thể để lộ ra đường cong quyến rũ bước lại ,ngồi kế bên anh
" Sao thế anh đẹp trai ? Thất tình à ? Tâm sự với em nhé ? Em sẽ giúp anh quen hết nỗi buồn
Phong Thần ngước đôi mắt đã mờ vì men R*ợ*u nhìn cô gái lạ trước mặt ,nhếch môi khinh thường nói
" Cút "
Nhưng cô ta không chai mặt không chịu đi, cánh tay xiết chặt lấy tay anh không buông bộ *** đẩy đà cứ ra sức ma sát thân thể anh. Phong Thần tức giận lập tức hất mạnh khiến cô ta ngã ngào xuống nền, quần áo vì quá ngắn nên cú ngã đã làm cho nội y cô ta lộ ra ngoài. Cô ta xấu hổ đến đỏ mặt tức giận thét lên
" anh tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à "
" Bao nhiều tiền.... Tôi cho cô.. Lấy rồi thì cút mau " anh chỉ nhàn nhạt nâng ly R*ợ*u uống cạn.. Vứt cọc tiền lên bàn, không thèm liếc mắt nhìn cô ta đến lần nào thờ ơ lên tiếng
" okay anh biết điều đấy..bà đây tha cho anh "
Cô ta đôi mắt sáng rực chậm rãi từ mặt đất đứng dậy phủi phủi quần áo rồi cầm tiền bỏ đi
Phong Thần chỉ nhếch môi cười khinh bỉ lẳng lặng ngồi uống R*ợ*u tiếp trong đầu không ngừng suy nghĩ
" Tất cả phụ nữ trên đời này.. Thật là hám tiền trừ cô ấy ra "
" Lâm Tố Như ơi Lâm Tố Như ,anh biết tìm em ở đâu đây "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.