Thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt đã tới ngày thành hôn của Phong Thần và Tuệ Lam
Trong phòng thay đồ của cô dâu .Tuệ Lam ngông cuồng chân chéo chân ngồi trên ghế trang điểm ,khuôn mặt ả có vài nét thoả mãn tùy ý để người ta trang điểm. Hôm nay Ả mặc chiếc váy cưới cách tân màu trắng tinh khôi sau lưng hở một khoảng lớn nếu để ý ai cũng có thể thấy nội y bên trong...
Ả nhìn thân ảnh mình trong gương nhếch miệng cười tà ác .
" Lâm Tố Như ơi Lâm Tố Như, cô có nhìn thấy gì không ?. Hôm nay tôi chính thức làm vợ hợp pháp của Phong Thần đấy. Ước gì tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của cô ngay lúc này thì hay biết bao ahhh "
Reng reng ~~~
Ả đang suy nghĩ chợt điện thoại vang dội khắp. Ngay lập tức ả chợp lấy chiếc điện thoại như sợ ai nhìn thấy gì đấy. Tuệ Lam khi nhìn thấy tên người gọi ả tái mặt đi một chút xoay người vẫy tay đuổi đám người trang điểm ra bên ngoài thì mới bắt máy
" Tuệ Lam, nhiệm vụ anh giao cho em đã hoàn thành rồi chứ ? " giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia nhưng đối với ả đây là giọng nói ôn nhu nhất
" Aizay... Người ta hoàn thành rồi nè .Thật mệt ૮ɦếƭ đi được à " ả dùng giọng ngọt ngào nhất suиɠ sướиɠ lên tiếng
" Anh phải thưởng cho người ta mới được ahhh "
" Bảo bối em thật giỏi " hắn ta lên tiếng nói
" Em muốn anh thưởng gì đây "
" Người ta muốn làm Hắc phu nhân của anh cơ " ả nhỏng nhẽo nói
Hắc Ưng nghe câu nói này từ ả khoé môi nở lên một nụ cười gian xảo. Trong lòng không ngừng giễu cợt ả
Hắc phu nhân ư ? Cô nghĩ mình đủ tư cách sao. Chỉ có Tố Như mới có tư cách làm Phu Nhân của tôi. Cô chỉ là con cờ tôi lợi dụng. Một con cờ ngu ngốc
"... "
Thấy hắn ta không trả lời ả không đủ khiên nhẫn lên tiếng
" Hắc Ưng không lẽ anh không muốn Lấy người ta sao.. Huhu "
" Đâu có.... Anh sẽ lấy em mà " hắn có chút ngọt nói với ả nhưng miệng không ngừng cười giễu cợt
" Thật chứ "
" Thật "
" À mà Tuệ Lam, anh có chút thắc mắc. Tại sao em có thể khiến con người luôn luôn cảnh giác như Phong Thần mắc bẫy em? " dù biết hết mọi kế hoạch của ả nhưng Hắc Ưng tỏ vẻ không biết gì hỏi
" Haha " ả cười suиɠ sướиɠ
" Đơn giản lắm ạ. Em chỉ dùng con bài Lâm Tố Như, vợ của hắn thôi. Cái thai trong bụng em là của anh, hắn cứ nghĩ là của mình rồi chăm sóc em như bà hoàng bỏ mặt vợ mình. Lợi dụng thời cơ ấy em giả vờ bị té cầu thang làm sẩy thai rồi đổ lỗi cho cô ta làm. Ấy thế mà Phong Thần hắn lại tin..... Rồi đuổi cô vợ ngu ngốc kia ra khỏi nhà... "
Ả từ tốn kể lại đầu đuôi cho hắn ta nghe nhưng không hề biết bên ngoài cánh cửa kia, người đàn khuôn mặt tràn đầy sát khí, đôi mắt chim ưng sắc bén cháy lên tia gϊếŧ người nhìn về phía ả. .....Sắp tới giờ cử hành hôn lễ mà không thấy cô dâu ra, Phong thần có chút lo lắng chạy đi tìm anh nghĩ là ả ở phòng trang điểm nên tới xem .... Thật không ngờ vô tình nghe được sự thật tàn nhẫn này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.