Cùng cậu về nhà cô cứ suy nghĩ lung tung, đầu óc vẫn nhớ đến anh. Cô cười thê lương ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng nho nhã được thiết kế êm ái dành cho người già hay phụ nữ có thai như cô.. Thấy cô lại ngồi thẩn thờ ,Tề Nghiêm lo lắng tiến lại phía ôm trầm lấy thiên hạ sủng ngọt nói
" Tố Như ...đói không.. Anh nấu gì cho em ăn nha "
".."
" Tố Như... Tố Như.. Sao em không trả lời "
Vẫn không nhận được câu trả lời lời cậu một lần nữa lên tiếng ,ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn người con gái trong lòng
Cô gật mình gật gù dựa người vào vòm *** cậu từ từ chậm rãi nói suy nghĩ lung tung cũng dần dần biến mất
" Tề Nghiêm ..Em đói.. Em muốn ăn... Muốn ăn ahhh "
" Anh nấu cho em ăn đi "
cô nhỏng nhẽo với cậu hai bên gò má đỏ bừng như quả cà chua , cái miệng khẽ chu lên trông rất đáng yêu
" Èo... Em đã sắp làm mẹ rồi đó sao mà còn nhỏng nhẽo như con nít ấy ... Đáng yêu quá cơ "
Tề Nghiêm hạnh phúc, miệng không ngừng cười ngọt, khẽ nhéo nhé cái mũi của cô rồi xoay người vào bếp nhưng trước khi đi cũng không quên trao cho cô nụ hôn nhẹ lên trán
" Tố Như, đợi anh chút ...yêu em ..."
" Dạ... "
~~•
Anh đi rồi cô buồn chán không biết làm gì, cả người dựa vào ghế sofa tay cầm ly nước chanh mà cậu làm ung dung bật tivi lên xem... Vừa mở lên kênh đầu tiên là ca nhạc xem rất nhàn chán , kênh thứ 2 thì thể thao mà cô lại không thích thể thao mấy nên định tắt đi thì lỡ tay bấm vào kênh khác
Đập vào mắt cô là một khung cảnh lãng mạn được trang trí rất kĩ lưỡng, xa hoa ,lung linh ánh đèn trong rất hấp dẫn người nhìn hình như là đám cưới ( hôn lễ)... Cô nghĩ thầm trong lòng chắc cô dâu hạnh phúc lắm . Từ nhỏ đến lớn cô đã được tham gia nhiều bữa tiệc xa hoa ngay cả hôn lễ của cô và Phong Thần cũng không xa hoa như hôn lễ này . Cô bất giác cười thê lương rồi lẳng lặng tắt đi nhưng chưa kịp tắt thì trên truyền hình vang lên một vàng câu nói khiến trái tim cô tan vỡ ra từng mảnh vụn
"Theo các bạn đã nhìn thấy đấy chính là hình ảnh lễ cưới sắp được cử hành vào ngày mai của Tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị và tiểu thư Tuệ Lam con gái của một nhà thương gia "
" Quả thật là trai tài gái sắc mà ... "
Vị phóng viên với tư thái vui vẻ không chút khí thế vui tươi nói
Bốp ~
Ly nước chanh vỡ vụn ra sàn nhà hơi nóng bốc lên ngưng tụ trên không trung thành những mảng nước nhỏ
Khuôn mặt Lâm Tố Như trắng bệch không có chút máu
Thì ra anh đã Sắp kết hôn !
Thì ra đây là hôn lễ của anh và Tuệ Lam
Thì ra cô đi anh lại hạnh phúc như vậy
Uổng công cô nhớ anh nhớ một người con trai đã từng là chồng cô nay lại vui vẻ kết hôn với một người con gái khác
Haha - cô cười chua chát
Nước mắt không tự chủ tuôn trào ra
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.