Đêm trăng thanh gió mát, bầu trời lấp lánh cả một rừng sao sáng tinh tú, báo hiệu cho ngày mới sẽ có trời xanh nắng đẹp.
Trong dinh thự xa hoa, nếu được hỏi đến góc đẹp nhất có thể ngắm được toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài thì chắc chắn câu trả lời đó là ban công trong phòng của Trình Hạo Phong.
Đứng nơi đây có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố nhộn nhịp, những ánh đèn rực rỡ về đêm. Phía xa xa là bờ biển xanh biếc, lấp lánh những đốm sáng nho nhỏ từ tàu thuyền ra khơi.
Chỉ là khu vực ban công nhưng được trang trí rất tinh xảo. Không gian rộng rãi, có bàn ghế để ngồi thưởng trà, ngắm cảnh, có xích đu, có hoa thơm, có cả cây xanh. Những chậu hoa bồ công anh đung đưa trong làn gió nhẹ lướt qua, mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái, an lành.
Vì sức khỏe của An Kỳ không có vấn đề gì bất thường nên bác sĩ cho cô xuất viện về nhà trong ngày.
Sau bữa tối Hạ Tiểu Hi và An Kỳ quyết định chọn nơi đây để trút bầu tâm sự, cũng lâu lắm rồi cả hai không chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống hàng ngày.
Hạ Tiểu Hi hướng mắt nhìn về phía vùng biển mờ mịt xa xăm phía trước, khuôn mặt thanh tú thoáng hiện lên tâm trạng nặng nề, cô nhẹ nhàng lên tiếng mở màn cuộc trò chuyện.
" Cậu hạnh phúc chứ, tiểu Kỳ?"
Hạnh phúc, đương nhiên An Kỳ đang rất hạnh phúc rồi. Vì người cô yêu, lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc cho cô từng li từng tí mà.
Có nhiều lúc cô cứ nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ vì tình yêu và hạnh phúc đến với cô quá nhanh, quá dễ dàng có những lúc còn khiến cô cảm thấy lo lắng liệu mọi điều tốt đẹp đến quá vội thì có được bền vững hay không?
Nhưng đó là một câu hỏi mà không ai biết được, tương lai cô không thể biết trước vì nó thật sự quá mơ hồ không rõ ràng. Nên lúc này, đối với cô cuộc sống hiện tại là thứ cô trân trọng nhất.
Nghĩ đến đây khuôn miệng nhỏ nhắn trên gương mặt hồn nhiên bất giác mỉm cười, âm giọng vô cùng mãn nguyện khẽ vang lên trả lời câu hỏi của Hạ Tiểu Hi.
" Ừm. Mình đang rất hạnh phúc. Hạo Phong rất yêu thương mình. Anh ấy cưng chiều mình như một đứa trẻ vậy."
" Nhìn sơ qua mình cũng biết được rồi, mà vườn hoa ở dưới là dành riêng cho cậu sao? Mình thấy đa số đều là những loại hoa cậu thích, kể cả ở đây cũng có. Bồ công anh, loài hoa mà An Kỳ cậu yêu thích nhất."
Hạ Tiểu Hi nhìn về những chậu hoa bồ công anh, sâu trong ánh mắt cô lộ ra những tia ngưỡng mộ.
Cô ngưỡng mộ An Kỳ có được người đàn ông yêu thương mình hết lòng.
" Có một lần mình vô tình nói đến ước muốn có được một ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa vậy là anh ấy cho người tạo ra khu vườn ấy, gần ba tháng thôi nhưng nhờ được chăm sóc tỉ mỉ nên hoa nhanh chóng đua nhau nở rộ. Rất đẹp đúng không?"
" Thật sự rất đẹp, hoa đẹp, tình yêu của hai người cũng đẹp. Mình mong cậu có thể mãi mãi hạnh phúc như bây giờ, và không mong cậu rơi vào tình trạng như mình lúc này."
Nụ cười hạnh phúc trên môi An Kỳ chợt nhạt dần, cô quay qua nhìn Hạ Tiểu Hi, trông thấy nét mặt mang đầy tâm trạng không vui và ánh mắt đượm buồn của Hạ Tiểu Hi mà lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hai người từ nhỏ đã chơi thân với nhau, xem nhau như chị em ruột thịt, vui buồn có nhau nên lúc này An Kỳ không muốn chứng kiến Hạ Tiểu Hi khổ sở vì tình như thế.
" Thật ra có những chuyện căn bản là chẳng thể nào níu kéo mãi được, chúng ta thừa biết rõ rằng kết quả sẽ không tốt đẹp như mong đợi thì càng cưỡng cầu chỉ khiến bản thân càng tổn thương thêm mà thôi. Tiểu Hi, mình rất khó chịu khi thấy cậu đau khổ. Anh ta không tốt cũng không xứng với tình yêu của cậu, có thể buông tay được không? Đừng khiến bản thân phải chịu thêm nhiều đau thương nữa, thật sự không đáng đâu."
Hạ Tiểu Hi khẽ cười, một nụ cười chứa hàng vạn đau thương.
Hai từ " buông tay" đâu phải cô chưa từng nghĩ tới nhưng thật ra là do cô chẳng có đủ bản lĩnh để biến hai từ ấy hành sự thật, nếu đã có thể dễ dàng quên đi như vậy thì cô đâu phải chịu đựng bi thương đến tận bây giờ.
" Mình thấy Mạnh Quân cũng là một chàng trai tốt, cậu ấy dường như cũng có tình cảm đặc biệt với cậu đó. Thay vì ôm khư khư hình bóng một người làm tan nát lòng mình sao cậu không thử mở cửa trái tim, từ từ đón nhận một tình yêu khác."
Hạ Tiểu Hi lại nhoẻn miệng cười, cô thở hắt ra một hơi mạnh sau đó quay lại tựa lưng vào thành lan can nhìn An Kỳ rồi mới lên tiếng.
" Dù là Mặc Thiên hay Mạnh Quân thì mình đều không xứng. Cậu cũng biết thân phận của họ mà, phận mình thấp hèn làm sao với tới. Còn cậu thì ít ra vẫn hơn mình, giờ cậu nổi tiếng rồi có thể tự tin sánh vai với Trình Hạo Phong mà không phải sợ điều tiếng."
" Ai nói với cậu là mình không sợ. Trước đây mình chỉ biết anh ấy làm việc cho một công ty lớn, là người có địa vị cao sang thôi đã cảm thấy rất áp lực rồi. Giờ lại biết hóa ra anh ấy là Chủ Tịch của tập đoàn Vũ Phong, một tập đoàn đứng đầu trong nước, kể cả những nước lân cận, là người đàn ông có địa vị khó ai sánh bằng thì áp lực của mình lại càng lớn. Nổi tiếng mình càng sợ hơn, sợ có một ngày bị dính tai tiếng xấu lúc đó sẽ ảnh hưởng tới anh ấy. Còn nếu từ bỏ giới showbiz thì mình chẳng còn gì."
" Mình nghĩ Hạo Phong sẽ không bận tâm mấy chuyện đó đâu."
An Kỳ đột nhiên lại bật cười, vui vẻ khoác tay qua vai Hạ Tiểu Hi rồi hào hứng nói.
" Vậy thì Mạnh Quân cũng chẳng bận tâm tới mấy chuyện đó đâu. Đôi khi chúng ta cũng không nên quá xem trọng một vấn đề, nếu tình yêu được xây dựng trên bề mặt vững chắc thì khó khăn sẽ chẳng là gì."
Hạ Tiểu Hi bật cười, véo mũi An Kỳ, tâm tình cô cũng phần nào tốt hơn.
" Người đang yêu nói chuyện cũng có khác ha. Thôi, cũng trễ rồi cậu nghỉ ngơi đi, trả không gian riêng lại cho hai người đó. Mình về phòng đây."
Nói xong Hạ Tiểu Hi liền cất bước đi.
" Nếu cậu rảnh thì ghé qua phòng Mạnh Quân chút đi, cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh đó, lúc nãy bữa tối cũng không ăn được gì. Dù gì suýt nữa cậu hại người ta mất mạng rồi cũng nên tỏ chút thành ý."
" Ai kêu anh ta đuổi theo mình làm gì, nếu không kéo tay kéo chân thì đâu có ngã xuống hồ. Mặc kệ anh ta. Mình đi đây."
Lần này Hạ Tiểu Hi thẳng thừng bước đi, cô vừa ra khỏi phòng Trình Hạo Phong cũng vào tới.
Anh lấy áo khoác mang ra choàng cho An Kỳ rồi nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô khiến anh vô cùng dễ chịu, mọi mệt mỏi cứ như được xua tan tất cả.
" Tiểu yêu tinh, em thật thơm."
Giọng nói ma mị của Trình Hạo Phong vừa cất lên xong cũng là lúc An Kỳ nhận được một nụ hôn mê hoặc của anh đặt lên vùng cổ trắng nõn nà của mình.
Bất giác cô ngại đến đỏ cả mặt, đặt tay lên vòng tay của anh rồi tinh nghịch nói.
" Đại ma vương, anh thật xấu xa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.