_ ĐẢO HẢI NAM_
An Kỳ sau khi được xuất viện, Trình Hạo Phong đã đưa cô đến khách sạn khác ở riêng để tiện bề chăm sóc cho cô hơn.
Về phía chương trình thì cô lấy lí do là có nhà người thân ở đây nên đến ở tạm, cũng từ chối tất cả những cuộc thăm hỏi từ những thí sinh trong cuộc thi. Mặc dù ban giám khảo đã đưa ra quyết định có thể cho An Kỳ vắng mặt trong buổi công bố danh sách thí sinh lọt vào vòng bán kết nhưng cô vẫn nán lại thêm một ngày để chờ kết quả.
Buổi lễ công bố sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng tại bãi biển Yalong Bay, nên hơn 6 giờ sáng An Kỳ đã dạy sớm chuẩn bị.
" Đại ma vương, anh thấy em nên mặc bộ nào, trắng hay đen?"
An Kỳ giơ một chiếc đầm trắng lệch vai ôm sát body và một chiếc đầm ren màu đen được thiết kế xẻ tà. Cả hai bộ đều tôn lên nét sang trọng, sự tinh tế cho người mặc.
Trình Hạo Phong ngắm vài giây sau đó khẽ cong môi cười, rồi đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc đầm ôm màu xanh lam, dáng xẻ tà, tà váy dài đến mắc cá chân,hai vạt áo thiết kế kiểu đắp chéo có dây thắt dưới vòng ng, tay áo dài đến khuỷu tay, nét mặt của anh có vẻ vô cùng hài lòng với bộ trang phục này.
" Em mặc cái này, vừa sang trọng lại thể hiện được nét thanh lịch mà mỗi một người mẫu luôn chú trọng tới. Nhưng đó là ý kiến riêng của anh, quyền quyết định vẫn là của em."
Anh luôn như thế, tỉ mỉ từng chút một, còn luôn tôn trọng quyết định của cô.
An Kỳ mỉm cười tươi như hoa, cô bỏ hai chiếc váy trên tay mình xuống rồi cầm lấy bộ trang phục Trình Hạo Phong vừa chọn.
" Em mặc bộ này, anh đưa em vào phòng tắm nha..."
" Sao lại vào phòng tắm?"
" Thì dĩ nhiên là vào phòng tắm thay đồ rồi, chứ không lẽ lại thay ở đây?"
" Đúng rồi, ở đâu thì anh cũng phải giúp em, thôi thì cứ ngồi trên giường đi, anh thay cho."
Trình Hạo Phong hết sức thản nhiên nói rồi xoắn tay áo lên ngồi xuống giường làm An Kỳ vừa lúng túng vừa ngại ngùng đến đôi gò má đỏ bừng.
" Ơ, em em, tự thay được mà."
" Nếu em có thể đứng vững bằng một chân thì cứ tự nhiên, nhưng nếu để vết thương bị động lúc đó đừng nói là đi catwalk đến đi đứng bình thường anh cũng không cho em đi."
" Anh dọa em, không vào phòng tắm được thì thay ở đây luôn, anh ra ngoài đi, không cho anh nhìn em."
An Kỳ bướng bỉnh nói rồi lồm cồm bò xuống giường, cố gắng để ít động tới bên bàn chân bị đau, cuối cùng thì cũng thành công bỏ hai chân xuống mép giường.
" Sao anh còn đứng đó."
" Thì em cứ đứng lên được đi đã, nhưng nhớ cho kĩ nha, nếu để vết thương bị động thì đừng có trách sau này anh nghiêm khắc với em hơn."
Lại một lần nữa bị Trình Hạo Phong nhắc nhở nhưng An Kỳ vẫn cứ ngang bướng không chịu khuất phục, cô bĩu môi rồi đặt chân không đau xuống sàn nhà gượng người đứng dậy.
" Nè, em đứng được rồi nè, anh đừng có mà khinh thường em,.. a, aa..."
" Cẩn thận."
Còn chưa đắc ý được bao lâu cô đã mất thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống sàn nhà cũng may là Trình Hạo Phong nhanh tay đỡ lấy thân hình mảnh mai nếu không thì lúc này cơ thể đáng thương đã yên vị dưới đất rồi.
" Phù... Cũng may là có anh..."
An Kỳ thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên, long lanh hai mắt nhìn anh, cười cười nịnh nọt.
................................
" Không biết hôm nay An Kỳ có đến không nhỉ?"
" Cô ấy cũng gan thật, dám lao xuống biển cứu người đến nổi làm chân bị thương luôn."
" Còn không phải là giả vờ để lấy điểm trong mắt ban giám khảo à, mấy chiêu trò đó đâu còn xa lạ gì trong giới showbiz này nữa."
" Hình như tới rồi kìa, bên cạnh cô ta là ai vậy?"
" Chắc là người nhà hay trợ lý đó mà."
" Trợ lý mà cực phẩm vậy á? Tôi thấy giống một tổng tài siêu cấp đẹp trai thì đúng hơn."
" Người ta mang khẩu trang sao cô biết đẹp hay không đẹp?"
" Nhìn cặp mắt thôi là đủ ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt rồi."
" Tô Mặc cũng đến rồi kìa."
Tất cả thí sinh đều hướng mắt nhìn về phía Tô Mặc và An Kỳ đang cùng nhau tiến về khu vực đứng chờ của thí sinh, đa số những ánh mắt mê mẩn đều tập trung vào người đàn ông đang dìu An Kỳ.
Tuy nói thân là người mẫu, là một hoa hậu thì không được vướng vào tình ái sớm nhưng khi gặp trai đẹp thì không thể không nhìn được.
" Tô tiền bối."
Tô Mặc chợt dừng bước sau khi nghe giọng của An Kỳ đang gọi mình, cô quay lại và đứng chờ An Kỳ tự đi tới, trông thái độ của cô lại chẳng có chút cảm kích nào dành cho người đã cứu mình một mạng.
" Tô tiền bối, chị đã khỏe chưa?"
Nhận được câu hỏi, Tô Mặc không trả lời ngay mà lại liếc mắt nhìn sang người đàn ông mang khẩu trang đang đứng bên cạnh An Kỳ, khẽ cau mày khi bắt gặp ánh mắt có chút quen thuộc.
" Cô Tô, "cấp trên" của tôi vẫn đang chờ câu trả lời của cô."
Sắc thái của người đàn ông này sao cứ tạo cho người khác cảm giác sợ hãi và phải dè dặt vài phần khi tiếp xúc.
Cái nhướng mày sắc bén cùng với ánh mắt lạnh lùng của Trình Hạo Phong đang nhìn thẳng vào mặt Tô Mặc khiến cô thoáng giật mình.
" À, cảm ơn cô. Tôi khỏe rồi. Chân của cô thế nào rồi?"
" Bác sĩ dặn không được đi lại đến khi lành hẳn, nhưng hôm nay cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn tiền bối"
" Mời tất cả thí sinh di chuyển vào khu tập trung chẩn bị nhận kết quả."
Nhận được thông báo của Trần Diệu Nam, Tô Mặc và An Kỳ liền nhanh chóng đi đến khu tập trung.
Hôm nay ai cũng diện những bộ trang phục thiết kế đơn giản, thanh lịch nhất để tạo thiện cảm cho ban giám khảo chỉ riêng Triệu Khiết và Nhã Đan là nổi bật hơn số đông khi cả hai đều diện đầm thiết kế khá cầu kì.
" Chào các bạn, hiện tại chúng ta đã đi được nửa chặn đường của cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72, qua vòng thi sơ khảo catwalk và chụp ảnh thời trang với trang phục áo tắm, hiện tại ban giám khảo là bà Tống Tử Nhu, cô Giai Uyển Đình và Tần Thục Nghi đã chọn ra được 30 tấm vé chính thức bước vào vòng bán kết. Sau đây xin mời ban giám khảo giơ bảng có số báo danh những thí sinh được chọn."
" Thí sinh 202, Lý An Kỳ. Em là người có tấm vé đầu tiên bước vào vòng bán kết, cả hai phần khi catwalk và chụp ảnh của em đều rất nổi bật, tôi rất hài lòng về em, nhưng khi càng bước vào những vòng trong thì đòi hỏi thí sinh phải càng nổi trội hơn nữa thì mới có thể chạm tay vào vương miện cao quý. Chúc mừng em, vì chân em đang đau nên quản lý có thể lên nhận vé thay em."
Bà Tống Tử Nhu ôn hòa mở màn công bố đầu tiên rồi trao lại tấm vé vinh dự của An Kỳ cho Trình Hạo Phong.
" Thí sinh 205, Tô Mặc. Cả hai phần thi của bạn đều thực hiện rất tốt, và bạn cũng xứng đáng nhận được tấm vé thứ hai."
" Thí sinh, 210 Trần Nhã Đan. Thí sinh 220, Triệu Khiết, thí sinh 207 Mẫn Giao,..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.