Ngồi trên xe mà tay của Lãnh Tư Hàn vẫn chẳng chịu buông tay cô ra, gương mặt hắn cứ phụng phịu từ lúc lên xe tới giờ.
Bạch Vi nhìn hắn vừa buồn cười, vừa bất lực. Ông chú này của ông mà lại có bộ mặt phụng phịu này cơ đấy.
" Ở công ty hôm nay có chuyện gì sao? Thấy chú ra ngoài từ sớm."
“…”
" Chú giận tôi sao?"
“…”
Bạch Vi thấy Lãnh Tư Hàn vẫn cứ im lặng, chẳng thèm trả lời lại cô. Cái gương mặt điển trai jack tuổi của hắn bây giờ cũng đã xị ra thế kia, chắc chắn là giận cô rồi. Bạch Vi suy nghĩ một chút, rồi thở một hơi dài, bàn tay đang nắn lấy tay hắn cử động một chút, cô chỉnh giọng của mình nhẹ lại, như đang làm nũng.
" Anh Hàn…anh giận em sao?"
Lãnh Tư Hàn nghe được giọng điệu ngọt như đường này của cô, cảm thấy thật sự rất bất ngờ. Bình thường gọi hắn toàn “chú”, bao nhiêu năn nay, lâng đầu tiên hắn được nghe cách gọi mới này từ Tiểu Bạch Thỏ dấy.
Cũng may chiếc xe của hắn bây giờ cũng đã vừa kịp về tới biệt thự. Lãnh Tư Hàn nhấn phanh dừng lại, khiến chiếc xe dúi một cái, hắn như không nghe rõ, dùng ánh mắt ngơ ngác quay sang nhìn Bạch Vi.
" Em vừa gọi tôi là gì?"
Bắt gặp ánh mắt trông chờ của hắn, tự nhiên Bạch Vi lại thấu rất xấu hổ, có phải cách gọi này của cô rất sến không? Đúng là ngại quá mà.
" Anh…Hàn."
Giọng nói của Bạch Vi tự nhiên nhỏ hẳn đi, ánh mắt cô cúi xuống, lảng tránh hắn.
Lãnh Tư Hàn tháo dây an toàn, dứt khoát xuống xe, sang bên kia mở cửa cho Tiểu Bạch Thỏ, nhanh chóng đưa tay đỡ hai chân cô, bế ra ngoài. Bạch Vi đang ngồi tự nhiên bị bế thì có chút bất ngờ, gương mặt vẫn có chút ửng đỏ nhìn hắn.
" Chú làm gì vậy?"
" Từ giờ gọi rôi như ban nãy đi, bỏ luôn chứ " anh" đi cũng được."
" Hả?"
" Tôi đang rất giận em đây, nên đem nay chắc tôi không thể để em ngủ ngon được rồi."
Lãnh Tư Hàn như không hề nghe thấy câu nói của Bạch Vi, một bước đi thẳng lên trên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Vũ đang ở ngoài sảnh.
Lên tới phòng, Lãnh Tư Hàn nhanh chóng khóa trái cửa, đặt Bạch Vi ngồi tựa vào giường, lấy cơ thể to lớn áp sát người cô.
" Thẩm Tu Kiệt và em rốt cuộc có quan hệ gì?"
" Người thân cũ lâu ngày không gặp lại."- Bạch Vi hơi cau mày trả lời hắn.
" Người quen cũ?"
" Anh ấy và tôi là anh em thân thiết."
" Thân sao?"
Lãnh Tư Hàn nghe vậy thì liền nổi máu lên ngay. Hắn nhặt cô về là vào 10 năm trước, trong thông tin hắn điều tra được vốn dĩ cô chẳng có người anh trai nào. Rốt cuộc thì, bọn họ chỉ là anh em thôi, hay là quan hệ khác?
" Là rất thân thiết, giống như người thân vậy. Là một người rất quan trọng với tôi."- Bạch Vi bình tĩnh trả lời những câu hỏi của hắn, cô chỉ nghĩ đơn giản là nói rõ mối quan hệ của Thẩm Tu Kiệt và cô cho hắn nghe thôi.
Lãnh Tư Hàn vừa được cô nịnh ngọt còn đang cảm thấy rất vui. Như nghe cô nói Thẩm Tu Kiệt là một người rất quan trọng với Tiểu Bạch Thỏ nhà hắn sao? Là quan trọng tới mức ôm nhau, cho nhau sự quan tâm tới vậy sao?
Nhưng chẳng biết suy nghĩ của Lãnh Tư Hàn nó bay đi mãi đâu. Tự nhiên hắn đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, hắn tham lam đưa lưỡi của mình vào trong khuất đảo. Lãnh Tư Hàn dùng một mực vừa đủ, ấn cô nằm *** mình.
" Đã thân tới như vậy chưa?"
" Hả?"
Bạch Vi bị một loạt hành động của hắn làm cho ngơ ngác. Nhưng nhìn cá tình cảnh này, dường như cũng đủ để Bạch Vi hiểu ra, chắc chắn lại bị rơi vào lưới săn của con sói già này rồi.
" Không có…"
Nhưng chưa kịp phản kháng thì Lãnh Tư Hàn đã gian manh, một tay lột sạch đồ của Tiểu Bạch Thỏ mà quăng xuống đấy, tay còn lại của hắn đã nhanh chóng đi xuống phía dưới mà đùa nghịch…
" Ưm…dừng lại đi mà…"
" Dừng sao?"
Lãnh Tư Hàn nãy giờ người vẫn cảm thấy khó chịu, cái tên Thẩm Tu Kiệt kia rốt cuộc có quan hệ gì với Tiểu Bạch Thỏ nhà hắn nuôi chứ? Hắn một đường đam thẳng thứ kia vào trong cô, cơ thể to lớn áp sát lên cơ thể trắng nõn mềm mại kia, ghé sát tai cô dùng một giọng khàn khàn.
" Hình như em còn nợ tôi một đêm nữa đấy."
" Gì chứ?". truyện kiếm hiệp hay
Sau đó phía dưới cũng mặc kệ cô đang phản kháng mà tự mình luân động một cách mạnh bạo.
Bạch Vi bây giờ thật sự không hiểu. Rốt cuộc Lãnh Tư Hàn hôm nay bị sao vậy? Cô cảm thấy dường như Lãnh Tư Hàn hôm nay còn phát tiết hơn mọi khi. Là do bị Thẩm Tu Kiệt trêu sao? Làm gì có chuyện đó được nhỉ? Với tính cách của chú thì làm gì có chuyện chỉ vì vài câu nói đùa của Thẩm Tu Kiệt mà nổi thú tính cơ chứ?
Sau một hồi phản kháng vô vọng, Bạch Vi chỉ biết buông lỏng người, mặc cho Lãnh Tư Hàn dày vò cô suốt một đêm.
" Tiểu Bạch Thỏ, nhớ lấy lần phạt này của tôi. Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi thôi."
Bạch Vi lúc này dù cả người đã mềm nhũn, dường như sắp thiếp vào giấc ngủ, lại nghe thấy câu nói này của hắn, bỗng dưng tim cô lại có chút nhói lên. Rốt cuộc hôm nay Lãnh Tư Hàn là bị sao vậy? Tại sao bỗng dưng lại đáng sợ như thế?
Đôi mắt cô nhắm lại, một giọt nước mắt nơi khóe mi chảy xuống. Lãnh Tư Hàn thấy cảnh này mới chợt bừng tỉnh, ý thức được mình vừa bị cơn giận lấn áp, mới buông lỏng cô ra.
…
Sau khi Bạch Vi đã thiếp đi, Lãnh Tư Hàn cũng đi ra ngoài ban công, châm một ***, đôi mắt hắn lại nhìn về hướng xa xăm… Hắn làm như vậy, lỡ như Tiểu Bạch Thỏ của hắn có thai thì sao? Chuyện này là không nên xảy ra, nói đúng hơn là không được xảy ra…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.