Bắc Thần lại dùng cách thức đe dọa để ép cô tới phòng của hắn. Biết cô gan thỏ đế, nên hắn lấy việc bẻ gãy chân cô ra để uy ђเếק cô nghe theo lời mình.
Hân vẫn xấu xa như vậy, còn kêu người tới dọa Mộc Tịnh. Hắn cũng biết rõ cô chỉ là giả bệnh trốn trong phòng mấy ngày nay, tính ở trong phòng trốn tránh hắn.
Bắc Thần không thèm vạch trần trò trẻ con của cô, còn cố tình chơi trốn tìm với cô, cô muốn chơi thì hắn sẽ chiếu. Dù sao cô cũng chẳng thoát được, ở trong nhà này sớm muộn gì cũng là người thuộc về hắn, nên hắn không vội.
Cô người hầu thấy vẻ mặt đơ ra của Mộc Tịnh, cô ta liền hỏi lại.
"Mộc tiểu thư, cô có nghe tôi nói gì không ? Bắc thần cậu ấy gửi lời cho cô, cô đã nghe rõ hết chưa ?"
Mộc Tịnh lắc đầu, ấp úng nói.
"Tôi… tôi không tới được không… tôi không tới phòng anh ấy tối nay được… tôi..."
"Mộc tiểu thư, cô làm sao vậy ? Cô không khỏe ? Nhưng ông chủ nói cô không khỏe cũng phải đến, không cậu ấy sẽ trực tiếp tới đây bế cô đi."
"Nhưng tôi…"
Cô ta cắt lời Mộc Tịnh, vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Mộc tiểu thư, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn làm theo ý ông chủ đi. Lệnh của cậu ấy nói chỉ có một, cô biết hậu quả khi làm trái lệnh cậu ấy mà, sẽ bị trừng phạt tàn bạo thế nào chứ. Cô còn nghĩ đến bản thân, muốn sống tốt ở đây thì nên nghe theo mọi lời cậu ấy nói. Đã là người cậu ấy mua về thì biết thân biết phận, đừng có tùy ý làm theo ý mình khiến cậu ấy nổi giận."
Mộc Tịnh cứng họng, không thể nói gì được nữa. Cô đúng là một món đồ chơi được mua về, làm gì có tư cách lên tiếng, làm gì có tư cách chối từ, ngay cả tự do cũng đã bị ςướק, từ giờ trở thành vật nuôi riêng của hắn.
Cô im lặng cúi đầu, hai tay bấu vào lớp chăn bên ***. Gương mặt trở nên ỉu xìu, buồn bã gật đầu một cái.
"Tôi… tôi biết rồi…"
"Vui là cô hiểu. Mộc tiểu thư chuẩn bị đi, tối nay cậu ấy chờ cô trong phòng đấy."
Đến tối Mộc Tịnh được người hầu dẫn đến trước cửa phòng của hắn, cô ta đưa cô đến cửa thì cúi đầu rồi bỏ đi mất, để Mộc Tịch ở đó.
Tối nay Mộc Tịnh mặc một bộ váy ngủ màu trắng dài tới gối, bên ngoài khoác tạm áo dài tay mỏng, tóc đen buông xõa. Gương mặt cô không trang điểm, nét đẹp nhẹ nhàng khiến người khác ở gần có cảm giác thoải mái.
Mộc Tịnh nhìn cánh cửa lớn trước mắt, nuốt nước bọt khó khăn, hai tay nắm chặt góc váy hồi hộp. Trong lòng cô rối như tơ vò, cô thực sự không muốn vào phòng, không muốn đối mặt với tên ác ma đang ở trong phòng kia.
Nghĩ tới đêm đó Bắc Thần trêu đùa mình, cô liền sinh lòng chán ghét đối với hắn, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, không bao giờ ở chung với hắn một chỗ.
Nhưng hắn đã gửi lời đe doạ thẳng tới cô, nếu cô không tới, hắn sẽ đến bẻ gãy chân cô lôi đi. Hắn nói được chắc chắn làm được, hắn có thể bẻ gãy chắn cô lúc nào tùy thích, chỉ cần hắn cao hứng.
Mộc Tịnh thở dài, cố hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tay nắm cửa, cô đã phải lấy bao nhiêu can đảm mới dám mở cửa tiến vào phòng của hắn.
Mở cửa ra, cô rụt rè ngó đâu vào trước nhìn thử bên trong. Thấy phòng ngủ lớn, xa hoa đến chói mắt, một chiếc giường đặt ở giữa phòng, bên cạnh là một bộ ghế sofa và một bàn nhỏ để R*ợ*u.
Bắc Thần dáng vẻ bá đạo đang ngồi trên ghế sofa, hai chân dang rộng, dựa lưng vào ghế, nhâm nhi ly R*ợ*u trong tay.
Quần áo của hắn không chỉnh tề, cúc áo không đóng mà phanh ra ngoài, lộ ra thân trên và cơ bắp đồ sộ của hắn. Lúc này chú ý mời phát hiện trên vai trái của hắn có xăm một hình xăm lớn, rồng bay phượng múa trải dài đến ng.
Thắt lưng quần đã tháo, hắn rõ ràng là đã chuẩn bị trước để chờ cô đến mà, tên bỉ ổi này thật quá đáng.
Cô sợ sệt đứng khép nép ở cửa không dám bước vào.
Nhìn thấy cô nhút nhát đứng bên ngoài không chịu đi tới, hắn không nhịn được có chút nóng nảy.
Hắn vuốt tóc ra sau, lớn tiếng quát cô.
"Còn ngây ngốc đứng ở đấy, sao không mau vào đây, hay muốn tôi bế cô vào."
Mộc Tịnh nghe lời, bước vào phòng, đóng cửa lại. Cô nhìn hắn, rồi rón rén đi lại gần, đứng giữa phòng, cách xa hắn.
Cô muốn giữ khoảng cách với hắn, sợ đến gần hắn sẽ nổi lên thú tính mà làm mấy trò Biến th' với cô.
Bắc Thần nhăn mày nhìn cô, trong lòng khó chịu, nóng như lửa đốt, cô làm hắn mất dần kiên nhẫn thật mà, muốn trêu tức hắn nổi điên lên sao, đứng xa như thế là thế nào.
Cô sợ hắn, có ý muốn cách xa hắn, xem hắn là tên lưu manh xấu xa mà không muốn ở gần chứ gì, rốt cuộc từ trước tới nay cô coi hắn là loại người gì đây.
Mộc Tịnh đứng giữa phòng, cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn, hai tay đan vào nhau, cắn cắn môi.
Thân hình nhỏ bé của cô lẻ loi đứng giữa phòng, trông mà đáng thương. Bên ngoài trời lạnh, cửa sổ lớn không đóng, gió thổi vào, người cô ăn mặc phong phanh, gió lạnh khiến cô không nhịn được run lên một chút.
Quần áo mỏng bị gió ngoài lùa vào thổi tung, lộ ra một chút da thịt bên trong lớp váy, đôi chân nhỏ nhắn, vừa trắng vừa mềm của cô. Trên đù* vẫn còn dấu vết hôn cắn đỏ tím chưa lành, mà thủ phạm lại là kẻ ngồi đây gây ra mấy ngày trước.
Bắc Thần nhìn chằm chằm Mộc Tịnh, nuốt nước bọt cái ực, không tự chủ liếm khoé môi. Ánh mắt lang sói chĩa thẳng về phía cô, hắn như một con thú hoang đang nhắm tới con mồi trước mặt, càng nhìn càng thấy ngon miệng, muốn nuốt trọn vào trong bụng không nhả ra.
*** dần chiếm chọn toàn bộ thân xác và lý trí của hắn, bên *** cũng bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Bình thường bên ngoài Bắc Thần chơi đùa với biết bao phụ nữ cũng không ai mang lại cảm giác mới lạ này cho hắn, không ngờ một cô gái tầm thường như cô lại khiến hắn cực kỳ thích thú, chỉ cần nhìn một chút đã khiến *** lên cao.
Bắc Thần nhịn không nổi, hắn không rườm rà trực tiếp kêu cô cởi đồ.
"Sao còn đứng đấy, còn không mau cởi đồ ra."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.