Bắc Thần ૮ɦếƭ lặng người khi nghe xong kết quả khám từ miệng Lục Hoành.
Hắn choáng váng đến không thể thốt lên lời, hai tay nắm thành nắm đấm siết chặt lại. Hắn im lặng cúi đầu xuống một chút, trầm mặc suy tư.
Không ngờ Mộc Tịnh chính xác đã mang thai con của hắn.
Hắn đã mong chuyện đó không phải sự thật, nhưng có hy vọng thế nào đi nữa cũng không thay đổi được việc cô có thai con của hắn, mang trong mình cốt nhục của hắn...
Thật thê lương làm sao, Bắc Thần hắn đã nhỡ tay hại ૮ɦếƭ con mình rồi, đứa nhỏ và cô chịu tổn thương như giờ đều là do một tay hắn gây nên. Hắn khiến hai mẹ con họ gặp nguy hiểm, khiến đứa nhỏ trong bụng cô mất đi… tất cả cũng chỉ vì thói ghen tuông mù quáng của hắn.
Lòng Bắc Thần quặn thắt lại, đau xót như là bị ai đó cầm dao chém qua, từng nhát dao cứa sâu vào trái tim hắn đến rỉ máu.
Con hắn, đứa nhỏ giữa cô và hắn mà hắn luôn mong chờ lại bị chính tay hắn phá hủy một cách đơn giản như vậy. Sinh linh nhỏ bé mới được một tháng, còn chưa thành hình đàng hoàng đã bị hắn P0'p nát thành một vũng máu…
Bắc Thần hối hận, thực sự quá hối hận.
Hắn cũng không ngờ Mộc Tịnh mang thai nhanh như vậy, trong một tháng đã có thể có bé con. Hắn chỉ một lần phát sinh quan hệ với Mộc Tịnh, cùng cô Lăn g***ng một tháng trước, không ngờ duy nhất lần đấy lại khiến cô mang thai, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi.
Lần đầu tiên của cô lại có thể dễ dàng khiến cô có thai, là Bắc Thần không ngờ đến cũng không dám tin, hắn còn cho rằng chỉ một lần lên giường đã có bé con có chút buồn cười.
Biểu hiện của thai phụ từ ốm nghén nôn mửa tất cả Mộc Tịnh đều không có, sinh hoạt rất bình thường không khác mọi ngày, như vậy bảo hắn làm sao phát hiện đây. Không nghĩ đến trong bụng cô chứa bé con nên hắn không đề phòng, không bảo vệ chăm sóc cô thật tốt.
Bắc Thần hắn cứ vậy mà vô tư dày cò cô, vô tư ђàภђ ђạ cô, không ngờ quả báo ông trời dành tặng hắn đến thật nhanh...
Ông trời đúng là có mắt, không để yên cho tên khốn như hắn được sống vui vẻ hạnh phúc. Đày đoạ hắn, khiến hắn phải chịu cảm giác đau khổ tột cùng khi để hắn tự tay Gi*t con mình, hại người mình yêu đến suýt ૮ɦếƭ, đẩy hắn rơi xuống vực sâu không đáy của tuyệt vọng.
Trời không chặn đường sống của hắn nhưng tuyệt đối không cho kẻ chuyên đi làm chuyện ác như hắn được sống tốt.
Dù tất cả chỉ là vô tình, nhưng tội lỗi vẫn là do Bắc Thần gây ra, khiến hắn phải ân hận và ăn năn suốt đời.
Hắn biết bản thân lúc này là một tên khốn xấu xa, trong người chất chứa hàng trăm tội lỗi không đáng để tha thứ. Vậy để hắn tự tay tát vào mặt mình cho tỉnh ngộ, tự đấm vào mặt mình để trừng phạt bản thân vì việc đã gây ra được không.
Như vậy trời vừa lòng rồi chứ, có thể tha thứ mà trả lại con cho hắn không, khiến người hắn yêu đừng làm tổn thương hắn nữa...
Nghĩ lại khoảng khắc vừa rồi khi hắn đẩy Mộc Tịnh ngã xuống đất, còn đá cô một cái văng xa. Mặc cô quỳ xuống chân van xin hắn, hắn vẫn tàn nhẫn bỏ ngoài tai lời cô, không ngừng dẫm đạp, đạp nát chân cô.
R*ợ*u và ghen tuông làm Bắc Thần hắn mù quáng mất lý trí, làm hắn không kiểm soát được hành động mà làm ra những trò đấy.
Mộc Tịnh rõ ràng ôm bụng kêu đau với hắn, liên tục *** xin hắn thương tình mà buông tha. Lúc đó cô đã chịu đau đớn dày vò thể xác thế nào chứ, vậy mà đổi lại hắn đã làm gì với cô...
Hắn bế cô lên giường, mặc kệ cô thê thảm ra sao còn cắn xé cô, ép cô quan hệ với hắn trong tình trạng đó. Đến khi cô ngất đi, bên dưới chảy ra máu hắn mới hoảng sợ mà dừng lại. Nếu cô không ngất đi như vậy hắn có thôi không.
Bắc Thần ơi Bắc Thần... tên lưu manh như mày đã làm cái quái gì vậy. Có thể làm ra được những việc như vậy mày có còn là con người không, có còn lương tâm không, giờ khác gì quái vật điên cuồng chứ… hậu quả như này là đáng đời, đáng đời lắm...
Vẻ mặt Bắc Thần trùng xuống, sầu khổ buồn rầu hiện rõ trên gương mặt hắn.
Đôi mắt không giấu nổi tâm tư, người như mất hồn. Bộ dạng thê thảm của hắn khiến Lục Hoành có cảm giác hắn giống một kẻ tuyệt vọng với cuộc sống muốn tìm đến đường ૮ɦếƭ.
Lục Hoành nhăn mày, cậu ta thực sự lo lắng cho Bắc Thần. Giơ tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ, cậu ta bình tĩnh mở miệng nói.
"Cô ấy mang thai, là con của cậu phải không. Đứa nhỏ mất ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô ấy... nếu cậu suy sụp không ai chăm sóc cô ấy, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô ấy về chăm sóc thay cậu đấy..."
Lục Hoành ngập ngừng một chút lại nói tiếp.
"Bắc Thần tôi nghiêm túc hỏi cậu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cậu vì sao bắt cô ấy tới đây, tại sao cô ấy lại ở chung chỗ này với cậu mà không phải bên gia đình, trong thời gian này cậu đã làm những gì với cô ấy rồi...
Cô ấy mới chỉ là nhóc con, có phải cậu ép cô ấy quan hệ dẫn đến mang thai, còn làm gì khiến cô ấy xảy thai như vậy phải không... Bắc Thần, xảy thai rất nguy hiểm, về sau còn để lại hậu quả rất lớn, mà cậu…"
Bắc Thần mệt mỏi gãi gãi đầu, mở miệng nói với Lục Hoành đứng đối diện. Giọng hắn trầm ấm lại khá chậm và nhỏ, không uy lực gầm thét như bình thường.
"Cậu không cần quan tâm đứa nhỏ có phải của tôi hay không, cậu cũng không cần biết tôi đã làm gì cô ấy… đó không phải chuyện của cậu…
Chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại nhanh như vậy đã mang thai… thật dám tin nổi… Cũng là tôi không tốt, là tôi sai rồi… không bảo vệ được cô ấy và con, còn ђàภђ ђạ hai người họ… đúng là đáng đời, thực sự đáng đời, là quả báo tôi phải nhận…"
Bắc Thần nhếch môi, nở một nụ cười khổ tự giễu bản thân.
Hắn di chuyển người, định đi vào phòng xem xét tình hình cô. Hắn lo lắng muốn gặp cô, chỉ gặp một chút thôi, để hắn được nhìn cô, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng được...
"Để tôi vào xem cô ấy…"
Lục Hoành giang tay chặn hắn lại, không cho hắn đi tiếp, ngăn hắn bước vào phòng.
Bắc Thần cau màu quay ra nhìn Lục Hoành.
"Cậu làm gì vậy, cậu làm như thế là có ý gì…"
"Cậu đừng có vào, để cô ấy nằm một mình nghỉ ngơi đi."
"Cậu nói vậy là sao, tại sao tôi không được vào xem cô ấy. Chỉ vào thăm một chút cũng không được, cậu nói tôi rốt cuộc bây giờ phải làm cái gì..."
Bắc Thần nổi cáu, hắn hùng hổ muốn mở cửa phòng đi vào, Lục Hoành chỉ có thể túm hắn lại giải thích cho hắn hiểu.
"Bắc Thần, cậu lúc này đang không được bình thường, tâm trí bất ổn, mà cậu giờ có đó cũng chẳng làm được gì nữa. Cô ấy đang hôn mê, cậu để cô ấy yên tĩnh nằm nghỉ đi. Cậu tốt nhất đi tắm rửa nghỉ ngờ cho tốt, khi nào tỉnh táo hãy vào xem cô ấy."
Thấy lời Lục Hoành nói cũng có lý, hắn dừng chân lại không tiến thêm nữa. Quay đầu nhìn ra phía cửa phòng, ánh mắt có chút lưu luyến.
Lúc này Lục Hoành nhìn Bắc Thần, nói.
"Chân cô ấy bị dập nát, xương bên trong bị gãy, bên ngoài máu tụ sưng tím. Này có phải cũng do cậu làm không, là cậu đá gãy chân cô ấy.
Chân bị thương như thế thật không bình thường, ngã cầu thang hay va đập mạnh cũng không đến mức nào... trừ khi là cậu đánh cô ấy, không tôi cũng không nghĩ được chân cô ấy rốt cuộc vì sao bị như vậy…
Bắc Thần thở dài, hắn quay sang liếc Lục Hoành, vẻ mặt thản nhiên, lạnh nhạt nói.
"Cậu có vẻ rất để ý chuyện nhà tôi nhỉ. Cậu quan tâm chuyện đó làm gì, việc riêng của hai chúng tôi đến khi nào cần cậu xen vào. Cậu cũng để ý cô ấy quá đấy, cô ấy là cái gì của cậu mà đến lượt cậu lo lắng và quản lý."
Bắc Thần lườm Lục Hoành, ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm, sắc lạnh như mũi tên hướng về phía cậu ta.
"Mà đúng thì sao, là tôi đá gãy chân cô ấy. Nghe được câu trả lời rồi cậu hài lòng chưa. Hẳn cậu thấy bất bình lắm, muốn thay cô ấy đòi lại công bằng phải không, có muốn đấm vào mặt tôi không.
Vậy đấm đi. Đúng là tôi đánh cô ấy, là tôi ghen tuông nghĩ cô ấy phản bội tôi theo kẻ khác nên không giữ nổi lý trí quay ra ђàภђ ђạ cô ấy, dày vò cô ấy đến xảy thai. Tự tay tôi Gi*t con mình đấy, nghe có thấy hay không, câu trả lời có khiến cậu vui vẻ vừa lòng chưa.
Có chạy ra đấm tôi mấy cái nhớ đấm thật mạch triệt để cho tên khốn nạn như tôi ngất đi thì hơn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.