Chương 42

Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Lão Đại Ác Ma

Tiểu Bảo Linh 16/07/2024 13:29:15

Hành động của cậu ta hiện giờ khiến người khác không khỏi nghi ngờ, có chút vượt mức bạn bè bình thường.
Từng cử chỉ của Lục Hoành đối với Mộc Tịnh đều rất nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với Bắc Thần. Những hành động của hắn đối với cô đều mang theo mấy phần *** chiếm hữu, còn của cậu ta lại mang theo sự dịu dàng yêu thương.
Nhưng không giống hắn, hắn là yêu, còn cậu ta chỉ là thương, coi cô như một người em gái không hơn không kém.
Bắc Thần thấy được cảnh trước mắt, ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm. Hắn ngờ vực Lục Hoành, coi biểu hiện của cậu ta lúc này thật đáng nghi.
Điên rồi sao, người của hắn lại dám động vào, cậu ta gan thực lớn, đã vậy cử chỉ ôn nhu, dáng vẻ dịu dàng như chăm sóc người yêu của cậu ta thế kia là thế quái nào. Hắn mới là chồng cô ấy chứ không phải cậu ta.
Cô là người phụ nữ của hắn, hắn làm sao có thể dương mắt để yên cho kẻ khác động vào cô.
Bắc Thần hùng hổ đi lại gần, hất tay Lục Hoành đang vuốt tóc Mộc Tịnh. Hắn lườm cậu ta một cái, cái lườm đáng sợ như muốn đốt cháy da thịt.
"Bỏ cái tay cậu ra, cậu tốt nhất đừng có động vào cô ấy."
Bắc Thần túm chặt lấy cổ áo Lục Hoành kéo cậu ta lại gần, hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng lời một. Lời nói của hắn mang theo sát khí và tức giận đang phải kìm nén.
"Lục Hoành cậu đừng quá đáng. Câu nói vừa rồi của cậu là có ý gì, tại sao cậu muốn đón Mộc Tịnh về nhà, cậu điên rồi à mà dám thốt ra những lời như thế.
Nể tình cậu là bạn tôi, tôi sẽ không trách cậu vì lời nói lúc nãy, coi như cậu buột miệng nói ra. Nhưng cậu còn vô tình nói thêm câu nào như vậy nữa, chạm tới giới hạn của tôi, sợ rằng lúc đó tôi sẽ không còn lý trí, có thể cư xử bình thường với cậu như bây giờ được nữa đâu."
Nói xong Bắc Thần đẩy Lục Hoành ra, bỏ tay khỏi cổ áo cậu ta, hắn còn không quên tặng cậu ta một cái lườm cảnh cáo.
Ánh mắt như dao găm sắc nhọn phóng tới Lục Hoành khiến cậu ta có chút rùng mình.
Lục Hoành thở dài nhìn Bắc Thần, chỉnh lại cổ áo vừa bị túm của mình cho đàng hoàng. Cậu ta không trách Bắc Thần cũng không bực tức hay nóng giận, dù sao hắn nổi điên như này cậu ta nhìn đã quen, bình thường gặp quá nhiều rồi, còn lạ gì chứ.
Là bạn bè lâu năm luôn đi chung với hắn, cậu ta là người thường xuyên phải chứng kiến sự bá đạo và ngang tàng của hắn. Khi hắn nổi xung làm ra những chuyện ngược đời cậu ta đều tạch lưỡi bỏ qua, dù sao khuyên cũng không khuyên nổi kẻ lỳ lợm như hắn, chỉ đành để mặc hắn như vậy.
Nhếch khoé môi cười, Lục Hoành thản nhiên nói.
"Tôi đùa thôi, cậu cần gì căng thẳng làm to chuyện lên như thế, còn gay gắt túm cổ áo đe doạ tôi. Tôi không có gan ςướק người trong tay cậu...
Lục Hoành tôi vẫn còn ham sống sợ ૮ɦếƭ lắm, không dám động tới đồ của cậu, cậu cứ yên tâm đi. Lời vừa nãy cũng chỉ là mấy lời trêu chọc thôi, cậu đừng để ý."
Nói xong Lục Hoành bắt đầu lấy dụng cụ khám bệnh của mình trong túi ra, vừa lấy đồ cậu ta vừa nói với Bắc Thần.
"Cậu đi ra ngoài đứng chờ đi, để tôi một mình trong phòng khám cho cô ấy, cậu ở đây thực sự không tiện cho lắm."
Bắc Thần nhíu mày, hắn không muốn đi, muốn ở đây canh chừng Mộc Tịnh. Dù sao lời vừa nãy Lục Hoành nói ra làm kẻ đa nghi như hắn liền nghi ngờ giữa cậu ta và cô có mối quan hệ không bình thường, có khi còn có tình cảm đặc biệt vượt mức bạn bè.
Nhưng Lục Hoành là bạn thân của hắn, hắn vẫn sẽ có một chút tin tưởng đối với cậu ra, chỉ là hắn muốn đề phòng trước cho chắc.
Nếu cậu ta thật sự có ý đồ với Mộc Tịnh, giờ cậu ta ở trong phòng giở trò với cô, hắn chỉ có thể đứng ngoài như thằng ngốc không biết gì để họ trong phòng quấn quýt. Đây khác gì là tự cắm sừng lên đầu mình, hắn không thể ngồi im chịu được cảnh đó.
"Không được ! Tôi muốn ở đây với cô ấy, tôi không đi đâu hết. Cậu cứ khám đi, tôi sẽ đứng đây nhìn, không làm ảnh hưởng tới cậu khám bệnh."
"Tôi biết cậu lo cho Mộc Tịnh, tôi cũng biết cậu vẫn giữ nghi ngờ với tôi, không an tâm để tôi lại một mình với cô ấy. Nhưng cậu đa nghi quá rồi, bạn bè với nhau không thể tin tưởng tôi sao.
Cậu đứng bên ngoài canh chừng, biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt, còn sợ tôi mang nổi người đi. Phòng có camera giám sát, tôi đâu có muốn ૮ɦếƭ mà dám động tay động chân với cô ấy. Cậu mau ra ngoài chờ tôi, có kết quả tôi sẽ ra báo với cậu ngay."
Nghe Lục Hoành nói cũng có lý, dù sao biệt thự là địa bàn của Bắc Thần hắn, cậu ta nào có gan dám manh động ở đây.
"Được ! Tôi ra ngoài chờ cậu."
Yên tâm tin tưởng cậu ta, hắn xoay lưng di chuyển người, đi đến cửa mở cửa bước ra ngoài.
Ở trong phòng lúc này chỉ còn Lục Hoành và Mộc Tịnh.
Cậu ta nhăn mày nhìn cô nằm trên giường, cảm giác trong lòng có chút thương cảm. Lời vừa nãy cậu ta không phải nói đùa, cậu ta có ý muốn đón cô về nhà là thật.
Chơi với Bắc Thần từ nhỏ đến lớn nên cậu ta hiểu rất rõ tính cách của hắn. Bắc Thần hắn cảm xúc và suy nghĩ thất thường, không phải người dễ chọc, dễ động vào.
Một con người ngoan độc và nguy hiểm như hắn ở gần như ở gần sói, bị vồ lấy ăn thịt khi nào không hay. Mộc Tịnh vẫn chỉ là nhóc con chưa lớn, ngây ngốc ở bên cạnh hắn chắc chắn chịu ђàภђ ђạ và thiệt thòi không ít, bị hắn dày vò đến tận địa ngục.
Cả gia đình cô trong một đêm liền phá sản, vội vàng bay ra nước ngoài trốn, riêng cô lại không đi cùng gia đình ra nước ngoài mà lại ở đây với hắn, chuyện này không phải trùng hợp mà là có liên quan tới Bắc Thần.
Chắc chắn có bàn tay hắn nhúng vào, đã làm gì đó với gia đình cô và cô, không đơn giản chỉ là khiến công ty nhà cô phá sản... hắn có khi còn làm thêm những chuyện xấu khác nữa...
Lần này Mộc Tịnh bị thương, đoán có mấy phần liên quan tới hắn, do hắn gây ra..
Thật không biết Bắc Thần đã làm gì với cô trong khoảng thời gian này, thật đáng lo lắng. Chờ cơ hội thích hợp cậu ta sẽ tìm cách mang cô ra khỏi đây, cứu cô khỏi vòng tay hắn, coi như làm việc tốt một lần.
Mộc Tịnh tốt nhất không nên ở bên cạnh dây dưa với kẻ xấu xa như Bắc Thần, để hắn trêu đùa tình cảm lẫn thân xác, để hắn phá hủy cả tương lai trước mắt.
Lục Hoành kéo chăn của cô xuống một chút, bắt đầu khám cho cô.
Thân thể cô lộ ra trước mặt cậu ta, giờ câu ta mới để ý trên người cô xuất hiện chằng chịt dấu hôn ngân, dấu răng cắn cùng dấu vết va đập bị bầm tím thâm xanh.
Một chân bị đá đến dập nát, xanh xanh tím tím không thành dạng, trên người toát mồ ướt đẫm quần áo, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trong hôn mê vô cùng đau đớn khổ sở.
Lòng Lục Hoành quặn thắt lại, hiện lên tia chua xót. Cậu ta lắc đầu tạch lưỡi, thở dài một hơi.
Bắc Thần đứng bên ngoài dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ng, bản thân bất lực chỉ biết chờ đợi. Hắn bồn chồn lo lắng không yên, hồi hộp chờ kết quả khám của Lục Hoành.
Một tiếng trôi qua, hắn liên tục nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía cửa phòng, lòng tự hỏi sao lại lâu như vậy, đừng nói cô xảy ra chuyện gì đấy... thời gian trôi lâu cũng khiến hắn mất dần kiên nhẫn.
Đến lúc này Lục Hoành từ trong phòng bước ra, cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chưa kịp thở Bắc Thần đã tiến lại gần túm lấy người cậu ta, hỏi dồn dập không để cậu ta kịp nghỉ ngơi mấy giây.
"Sao rồi, cô ấy làm sao rồi, không có chuyện gì đấy chứ… có nguy hiểm đến tính mạng không…"
Lục Hoành nhìn Bắc Thần thở dài, cậu ta bình tĩnh nói.
"Cậu vẫn biết quan tâm tới cô ấy mà nói ra những lời này ư. Cậu biết chân cô ấy đã bị đá gãy không...
Xương bên trong gãy vụn, da thịt bên ngoài chịu tổn thương xuất hiện vết máu tụ bầm tím và các vết sưng to. Nếu chữa trị tốt sẽ lành lại sớm, về sau vẫn có thể đi đứng bình thường, chỉ là trong lúc này chưa thể di chuyển hay cử động…"
"Vậy làm sao cô ấy lại liên tục ôm bụng kêu đau, bên dưới còn chảy nhiều máu như vậy…"
"Lúc tôi khám cho cô ấy... phát hiện cô ấy đã mang thai được một tháng rồi, nhưng vì chịu va đập mạnh, đứa nhỏ trong bụng bị tổn thương nên... đã... đã không còn… bụng đau, bên dưới xuất huyết chảy máu là… do... do cô ấy sảy thai..."

Novel79, 16/07/2024 13:29:15

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện