"Mẹ kiếp ! Con ranh như em mới tí tuổi đầu đã ranh ma xấu xa như vậy, biết lợi dụng cả tôi.
Tôi thực sự không kìm được, rất muốn P0'p nát cái cổ nhỏ của em ra. Em mà ૮ɦếƭ rồi phải chăng đau khổ của tôi sẽ được giải quyết, hử."
Bắc Thần nhìn xuống Mộc Tịnh nằm ***, càng nói hắn càng trở nên điên cuồng.
Không còn lý trí, hắn mất kiểm soát, lực tay càng lúc càng mạnh, P0'p chặt lấy cổ cô không buông, như muốn P0'p gãy cổ cô ép cô ૮ɦếƭ ngay trong tức khắc.
"Chỉ là thứ đồ bỏ đi bị người nhà vứt bỏ bán cho người khác, còn bày đặt ra vẻ trước mặt tôi.
Đồ chơi được mua về mà dám chống đối chủ nhân, dám có suy nghĩ không an phận tính kế chủ nhân, có biết hậu quả như thế nào không. Chính là cái ૮ɦếƭ, bị chủ nhân đây dùng dao chặt què hai chân rồi đâm ૮ɦếƭ... em thấy cái ૮ɦếƭ của em đã đủ khiến tôi hài lòng chưa…"
"Bắc… Bắc… Thần… em… xin anh… em… a… ưm… đừng... đừng... đừng Gi*t em... em... ưm..."
Cổ Mộc Tịnh bị P0'p nghẹn, vừa đau vừa không thể hít thở. Cô khó khăn lắm mới có thể phát ra tiếng nói, nói không ra hơi, giọng khàn khàn nói được mấy câu van xin hắn không rõ ràng.
Ánh mắt Mộc Tịnh nhìn thẳng về phía Bắc Thần. Hai tay bị hắn giam giữ, cô không thể phản kháng đẩy hắn ra, chỉ đành dùng ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn, cầu hắn thương tình buông tha mình.
Mộc Tịnh mặt mày nhăn nhó, mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, cổ bị P0'p nghẹn hít thở không thông, mắt đỏ hoe rơi lệ, hai hàng dài nước mắt lăn xuống. Cô khổ sở, bị P0'p cổ đau đến mức không chịu nổi, sắp tắc thở đến nơi rồi.
Trong lòng hoảng loạn, ánh mắt không giấu nổi sợ hãi, bộ dạng hắn như này là muốn P0'p ૮ɦếƭ cô thật ư... đêm nay cô phải ૮ɦếƭ dưới tay hắn sao...
Cô không muốn, cô không muốn ૮ɦếƭ như vậy dưới tay hắn mà... có ai cứu cô không, làm ơi tới cứu cô, không cứ thế này cô sẽ bị hắn Gi*t ૮ɦếƭ mất...
Mộc Tịnh nằm *** hắn xin xỏ hắn bỏ qua, Bắc Thần lại nhẫn tâm bỏ ngoài tai lời van xin của cô, không để tâm dáng vẻ cô khổ sở thế nào, lực tay P0'p mạnh, hắn gằn giọng nói.
"Em yên tâm, tôi sẽ không Gi*t em, tôi nỡ lòng nào Gi*t đi một món đồ chơi tốt như em chứ, đối với tôi em thực sự rất quan trọng đấy có biết không. Tôi còn chưa chơi đủ, làm sao có thể ra tay Gi*t ૮ɦếƭ em được, Gi*t đi cục cưng đáng yêu như em…
Chỉ là cho em nhận chút trừng phạt nho nhỏ thôi. Bẻ gãy chân em, khiến một chân của em trở thành em tàn phế. Từ giờ hoàn toàn ở cạnh bên tôi, trói buộc với tôi, không thể di chuyển đi đâu lung tung mà phản bội tôi nữa."
Mộc Tịnh nằm bên dưới, nghe xong mở to mắt, đồng tử giãn hết cỡ. Cô giãy dụa, hoảng sợ vặn vẹo cơ thể kịch liệt muốn trốn thoát khỏi hắn.
Bắc Thần giam giữ cô trong lòng, đè cô cô ***, làm sao để cô chạy thoát dễ như vậy, cô chống cự vô tác dụng thôi.
Hắn ghì tay Mộc Tịnh, siết chặt hai tay cô ghim trên đỉnh đầu, tay cô bị hắn siết đau, cổ tay hằn đỏ lên.
Tay kia hắn thêm lực, mạnh bạo P0'p cổ cô chặt lại, dùng hành động *** cảnh báo cô nghe lời đừng làm loạn. Ép cô yên lặng nằm im *** hắn, vùng vẫy chỉ vô ích, nếu để hắn mất kiên nhẫn, điên lên hắn sẽ không tự chủ bẻ gãy cổ cô ra.
"Ngoan ngoãn ít giãy dụa thôi, nằm yên chút đi. Em càng phản kháng càng khiến tôi nổi điên hơn thôi, lúc đó vô tình P0'p gãy cổ em khiến em mất mạng lúc nào không hay đâu, đừng có trách tôi không cảnh cáo trước...
Thực uổng tiếc cho một mạng người phải không, em cũng đâu có muốn ૮ɦếƭ một cách vô nghĩa dưới tay tôi… em còn chưa được gặp lại gia đình của mình mà, không phải em rất mong được gặp họ sao…
Vậy giờ nghe lời, tiếp nhận sự trừng phạt của tôi, để tôi cứa một nhát vào chân em thôi. Chỉ một nhát dao, sẽ không hề đau, chân em không đi lại được, cũng không còn cảm giác gì nữa… từ giờ về sau không thể chạy thoát khỏi tôi, ở bên tôi đừng phản bội tôi nữa được không, thật tâm dành trái tim cho tôi… chỉ cần như vậy, tôi có thể hứa cho em gặp lại gia đình của mình..."
Mộc Tịnh nghe xong, làm sao cũng chấp nhận nổi, hắn điên thật rồi, điên quá điên.
Lại muốn cứa chân, cô biến cô từ người bình thường lành lặn thành tàn phế...
Cô không muốn, cũng không muốn nằm *** Bắc Thần bị hắn Gi*t ૮ɦếƭ một cách vô lý như vậy, bỏ mạng chỉ vì sự điên cuồng ảo tưởng của hắn, cô càng không dám ở đây mãi mãi suốt đời dính vào kẻ ảo tưởng điên khùng như hắn.
Thương yêu hắn, quan tâm chăm sóc hắn như vậy hắn lại hoang tưởng đủ thứ xấu xa về Mộc Tịnh, hiểu lầm cô có ý đồ không tốt với hắn. Hắn không suy nghĩ đã nổi điên đè cô ra P0'p cổ cô muốn ép cô ૮ɦếƭ, đe doạ mắng chửi cô, đòi trừng phạt cô một cách tàn bạo khủng khiếp.
Bắc Thần còn là người không vậy, đáng sợ không nói lý lẽ như thế, cô dám chấp nhận ở gần bên hắn ư. Cô còn hối hận lúc đó tại sao lại để ý hắn, tại sao lại muốn ở bên vỗ về, yêu thương chăm sóc hắn chu đáo.
Sự quan tâm của Mộc Tịnh đều bị đổ sông đổ biển, tình cảm của cô bị hắn hiểu lầm mà vứt xuống chân dẫm đạp không thương tiếc, còn xem nó là thứ giả tạo bẩn thỉu.
Mộc Tịnh lần này ra sức chống cự kịch liệt. Hai chân cô bên dưới vơ đạp lung tung, không ngờ đầu gối, lại vô tình đập trúng thân hắn, thúc vào bụng hắn đúng ngay chỗ hiểm.
Bị đạp vào bụng, Bắc Thần nhăn mày, đau đớn kêu lên một tiếng.
"A… Mẹ kiếp !"
Bắc Thần buông tay và cổ cô ra, hắn ngẩng người dậy, ôm lấy phần bụng bị cô đạp của mình.
"૮ɦếƭ tiệt ! Em dám đá tôi, con ranh này thật lớn gan lớn mật mà, muốn ૮ɦếƭ rồi sao."
Mộc Tịnh chỉ vô tình đá trúng, Bắc Thần đã nghĩ ra ngay là cô cố ý, cố đạp vào bụng hắn. May mắn cô không đạp thêm cái nữa, còn đạp chút nữa phía dưới, có phải anh em của hắn bị cô đạp hư rồi không.
Cô đây là có ý đồ xấu muốn Gi*t ૮ɦếƭ anh em của hắn chứ gì, muốn hại hắn từ giờ về sau không xử dụng được thứ đó, Bắc gia nhà hắn từ đây sẽ không còn có người nối dõi nữa.
Dám hại hắn như vậy, còn thâm hiểm cố tình dùng lực đáp mạnh như thế, may không vào vật đó, không đã tiêu rồi.
Ranh con độc ác, trả thù hắn cũng thật ghê gớm, chẳng phải loại hiền lành ngây thơ gì, tàn nhẫn có ý muốn cả dòng họ hắn tuyệt tử tuyệt tôn đây mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.