Mộc Tịnh không thể tôn trọng hắn, không thể chấp nhận ở bên hắn, làm hắn đau lòng, khiến con tim hắn tổn thương... Vậy được thôi, để hắn lấy đi đôi chân của cô bù đắp lại thương tổn trong lòng hắn được không.
Chặt đứt chân của cô, bắt cô lấy đôi chân kia ra đến bù cho hắn. Đã không thể lấy được trái tim cô, níu giữ được linh hồn cô thì lấy tạm thân thể đi. Nhốt thân thể cô ở bên cạnh hắn, trái tim hay linh hồn cô muốn bay đi phương nào cũng có tác dụng gì sao.
Mộc Tịnh định đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Nhưng hắn không cho cô đi, cô mới chống tay nhấc ௱ô** đứng dậy một chút hắn liền túm lấy tay cô, kéo tay ép cô ngồi lại xuống giường, kìm kẹp cô ngồi yên đấy.
Bắc Thần nhìn cô, nhếch khóe môi cười khinh.
"Em muốn đi đâu, muốn chạy trốn khỏi tôi phải không. Tôi đoán ra được mà, em lại muốn rời bỏ tôi... trong mắt em tôi đáng ghét như vậy sao, ngứa mắt đến mức em không muốn ở bên tôi, chỉ muốn tôi biến đi cho khuất mắt...
Em cũng không ngu ngốc nhỉ, còn biết giở trò với tôi, nói xuống dưới nấu canh cho tôi nhưng thực chất là đang tránh né tôi, để tôi một mình trong phòng... Ở dưới nhà vui vẻ thoải mái... ở dưới đó hả hê cười vào mặt tôi, thỏa thích chửi rủa tên khốn như tôi…
Em ranh ma hơn tôi tưởng, tuyệt tình hơn tôi nghĩ đấy… lạnh lùng xấu xa thua gì tôi chứ, vậy mà còn ra vẻ tử tế tốt bụng với tôi làm gì. Lấy lòng, chơi đùa tôi xong rồi phản bội tôi, đâm cho tôi một nhát dao... lợi dụng tôi chán sẽ vứt bỏ tôi… tôi là trò chơi của em hử…"
Bắc Thần gằn giọng thốt ra từng lời một, ánh mắt đỏ sọng như muốn khóc. Bản thân hắn cố kìm nén không mất lý trí mà nhảy tới cắn xé cô ra trăm mảnh, cắn xé kẻ làm hắn đau khổ như này.
"Bắc Thần, anh nói gì vậy… em làm gì có ý đó, anh đang hiểu lầm em đấy. Em không có lợi dụng hay có ý khác với anh, anh đừng nghĩ bậy...
Anh say quá nói năng linh tinh, mau buông em ra đi. Em xuống mang canh lên cho anh, uống canh rồi anh sẽ tỉnh táo lại, ngủ một giấc dậy rồi sẽ ổn thôi, được không..."
Mộc Tịnh lên tiếng giải thích, hắn thực sự hiểu lầm cô rồi, đang nghĩ gì vậy, gì mà trò chơi, gì mà lợi dụng, phản bội...
Cô không hề có ý gì khác với hắn, chỉ muốn quan tâm chăm sóc hắn lúc này, làm sao hắn lại không hiểu ý tốt của cô còn hiểu lầm như thế.
Nhưng Bắc Thần làm sao cũng nhìn ra là cô sợ hãi hắn, đang tìm cách tránh né hắn. Lấy cớ xuống nấu canh nhưng thực chất muốn trốn, không dám ở bên hắn khi hắn đang khổ sở.
Mộc Tịnh hẳn rất kinh sợ Bắc Thần, ghê tởm khi thấy dáng vẻ điên khùng, bết bát thê thảm của hắn. Cô còn chẳng thèm giấu đi vẻ mặt lo lắng của mình trước mặt hắn mà, có phải lo hắn sẽ bật dậy làm trò gì quá đáng với cô đúng không.
Cô có bao giờ tin tưởng hắn, có từng yêu thương hắn chưa, hay đã quá chán ghét bộ dạng hắn nên chỉ muốn buông tay bỏ rơi hắn, bỏ rơi hắn trong lúc hắn gặp khó khăn nhất.
Mộc Tịnh vô tình tàn nhẫn như cứa thêm vào vào tim Bắc Thần, lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để hắn một mình ở trong phòng, không thèm ở lại ôm hắn, vỗ về an ủi hắn dù chỉ một chút...
Những suy nghĩ trong đầu Bắc Thần đều là tự hắn ảo tưởng ra, vô cùng quá đáng. Hắn nghĩ bản thân rất tội nghiệp, đáng thương bị cô ghét bỏ, bị cô vứt trong phòng, không đoái hoài mặc kệ hắn tự dày vò bản thân.
Nhưng Mộc Tịnh đâu bỏ rơi hắn, chỉ là quan tâm hắn xuống phòng bếp nấu cho hắn một bát canh giải R*ợ*u thôi mà, cuối cùng cô cũng lên với hắn thôi, cô làm sao có thể bỏ hắn một mình trong tình cảnh này, cô không nỡ thấy hắn như vậy.
Mang canh lên cho hắn uống tỉnh R*ợ*u, để hắn bình tĩnh lại, chăm sóc lo lắng hắn như vậy, hắn còn nghĩ cô xấu xa vứt bỏ hắn.
Mộc Tịnh ngồi trên giường, lúc này hắn đang quỳ dưới đất, cúi mặt xuống nhìn đù* cô, tay đặt trên đù* nhỏ của cô. Ánh mắt vô hồn, thất thần suy nghĩ, dáng vẻ sầu khổ thê lương.
Mộc Tịnh bứt rứt trong lòng khi thấy hắn như hiện giờ, tiến sát người lại gần hắn, cô vươn tay đặt lên đầu hắn, xoa nhẹ một chút, vỗ về an ủi hắn bình tĩnh lại.
Hơi ấm của Mộc Tịnh bao phủ lấy cơ thể cô đơn lạnh lẽo của Bắc Thần, mùi hương trên người phảng phất sộc vào mũi hắn.
Mộc Tịnh mở miệng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu dỗ dành.
"Bắc Thần, anh sao vậy, có chuyện gì có thể nói với em… anh đừng làm như vậy nữa, bộ dạng anh thế này khiến em lo lắng và sợ lắm đấy... em không biết phải làm sao lúc này, an ủi hay dỗ dành anh như thế nào...
Bắc Thần, làm ơn... anh có thể tâm sự cho em biết mọi chuyện, em sẽ ở bên anh, không đi đâu hết… sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh anh được không..."
Bắc Thần gật đầu, hắn có chút mủi lòng rồi, nhưng được mấy phút hắn liền bừng tỉnh, nhăn mày.
Trong đầu không xem hành động của cô là quan tâm thương yêu, là đang giả vờ tử tế với hắn, ra vẻ tốt đẹp để lấy lòng hắn...
Mộc Tịnh muốn dùng mật ngọt làm say lòng hắn, khiến hắn càng lúc càng yêu thương cô, điên cuồng yêu cô, bám dính và phụ thuộc vào cô... sau khi lợi dụng xong rồi cô sẽ tuyệt tình ném hắn sang một bên vì hết giá trị lợi dụng…
Mẹ kiếp ! Tất cả chỉ là kế hoạch cô muốn trêu đùa hắn.
Bắc Thần không nhịn nổi nữa, tay hắn đẩy mạnh cô rời khỏi người. Hắn đứng phắt dậy, đẩy cô xuống, cô yếu ớt, hắn đẩy nhẹ một chút cô đã nằm ngã xuống giường.
Hắn trèo lên giường, nhanh chóng vồ lấy cô, đè cô ***.
Cơ thể to lớn của hắn bao trùm thân thể nhỏ nhắn của Mộc Tịnh không để cô thoát, một tay hắn túm hai tay cô ghim chặt đặt *** đầu, trói hai tay cô lại không cho cử động.
Một tay hắn túm lấy cái cổ mảnh mai của cô mà P0'p chặt, chỉ sợ không P0'p gãy cổ cô ra.
Hắn dần mất kiểm soát, ánh mắt hắn đỏ ngầu lên, mặt mày dữ tợn đáng sợ, cả thân bao trùm sát khí, gân xanh nổi quanh trán và quanh thân, dáng vẻ điên cuồng còn hơn cả thú hoang.
"Khốn nạn ! Giờ vẫn còn diễn, ra vẻ tử tế với tôi, muốn lợi dụng tôi, khiến tôi mủi lòng càng lúc càng điên cuồng yêu em… xong lại vứt bỏ tôi, tuyệt tình ném tôi đi như rác thải sau khi tôi hết giá trị lợi dụng... thật giống y đúc bà ta..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.