Bắc Thần cứ nghĩ cô yêu hắn thật lòng, chấp nhận ở bên cạnh hắn, tiếp nhận sống chung với hắn, nhưng giờ hắn mới biết, cô cũng giống như mẹ hắn thôi.
Cô thật giống bà ta, khi cần thì lợi dụng khi chán thì vứt đi, chỉ xem hắn là thứ cản đường, là thứ chướng mắt muốn ném đi cho xong…
Bắc Thần hắn trước kia rất cô đơn, sống một cách nhàm chán, quanh đi quẩn lại làm hắn mệt mỏi. Chỉ đến khi cô bước vào cuộc đời hắn, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn, cho hắn cảm giác ấm áp mà trước nay chưa từng có.
Hắn cứ ngỡ sẽ mãi hạnh phúc như vậy, nhưng rồi cô lại vứt bỏ hắn, đâm sau lưng hắn một nhát dao khiến hắn đau lòng.
Như mẹ hắn ngày trước, yêu thương hắn, quan tâm, chăm sóc hắn, nhưng rồi bà ấy vẫn đẩy hắn xuống mấy tầng địa ngục bằng cách phản bội hắn, xoay lưng tuyệt tình bỏ đi, không hề quay lại nhìn tới hắn dù chỉ một chút.
Hắn đáng ghét vậy sao, nên mọi người đều muốn bỏ rơi hắn, để hắn lẻ loi cô độc một mình. Hắn cũng biết sợ mà, sợ cảm giác đơn độc, chán ghét cảm giác trống vắng, xung quanh không ai quan tâm, không ai ở bên...
Mộc Tịnh trên giường, cô nhíu mày khi thấy dáng vẻ khổ sở của hắn, trong lòng loạn lên, vừa khó chịu vừa bối rối, có chút thương cảm cho hắn.
Bắc Thần làm sao vậy, lại thành bộ dạng thế này. Cô dù ghét hắn nhưng tình hình hắn giờ quá thê thảm, đáng thương đến mức cô cũng không nỡ nhìn hắn trở nên như vậy.
Cô không thể để mặc hắn cứ ngồi đấy tự dày vò bản thân, càng nhìn lòng cô càng không yên.
Mộc Tịnh đúng là dễ mủi lòng, hắn ra sao cô cũng rất quan tâm đến, chỉ là cô không biết bản thân để ý hắn nhiều thế nào thôi.
Cô rụt rè, ấp úng mở miệng nói.
"Bắc Thần… mấy giờ rồi, anh… anh không đi làm, lại cứ ngồi đó… uống R*ợ*u cả đêm như thế không tốt đâu, trở thành bộ dạng hiện giờ là anh đang tự hại mình đấy anh biết không… em…"
Bắc Thần nhếch khóe môi nở một nụ cười khổ, giọng của hắn vang lên, bên trong lại có mấy phần bỡn cợt, tự giễu.
"Hừ. Thật nực cười, hoá ra em lại quan tâm tôi như vậy, để ý tôi như thế, vậy mà lúc này tôi mới biết. Mới biết rõ là em có đặt tôi trong lòng đấy, tôi cứ nghĩ tôi đối với em chính là cỏ rác muốn vứt cho xong chứ, là tôi nghĩ quá rồi sao."
Mộc Tịnh không hiểu sao hắn nói vậy, đang trách cô cái gì, giọng điệu như thế là sao. Nhưng cô không để tâm, nghĩ hắn đang say, người say thì hay nói bừa.
Cô xốc chăn ra, đặt chân xuống giường, ngồi trên giường nhìn hắn. Cô định đứng dậy đi tới quan tâm hắn, biết hắn say R*ợ*u còn muốn chăm sóc hắn, nấu cho hắn một bát canh gừng giải R*ợ*u.
"Bắc Thần, anh sao lại nói vậy. Anh say quá rồi, bộ dạng anh như vậy thực không ổn đâu. Hay… hay để em nấu cho anh một canh gừng giải R*ợ*u được không, chờ em một chút là xong rồi, sẽ mang canh lên cho anh ngay…"
Bắc Thần im lặng không nói, hắn đứng phắt dậy, cắm thẳng con dao thật mạnh xuống mặt bàn, con dao bị găm vào bàn, dựng thẳng lên.
Hắn đi lại về phía cô, người lờ đờ say, dáng đi lảo đảo không vững.
Mộc Tịnh hơi sợ, khi hắn tiến sát lại gần, người cô theo phản xạ rụt lại một chút, bản thân lùi lại đề phòng hắn. Cô sợ hắn đang say, lại gần cô làm ra trò gì đó không kiểm soát.
Bắc Thần đứng trươc mặt cô, nhìn từ trên cao xuống cô đang ngồi trên giường.
Một tiếng phịch, hắn liền quỳ xuống trước mặt cô, quỳ ngay dưới chân cô, còn nở một nụ cười thống khổ thê lương.
Mộc Tịnh thấy hắn quỳ trước mặt mình, hốt hoảng kêu hắn đứng dậy.
"Bắc Thần... anh... anh mau đứng dậy đi, anh đừng có làm vậy..."
Hắn say đến thần trí không còn rồi, đêm hôm đi uống R*ợ*u, còn giở mấy trò này ra. Thật sự hắn lại bị làm sao, ai chọc gì hắn, không phải cả ngày nay đều rất bình thường ư...
Nhưng Bắc Thần không đứng dậy, cứ quỳ dưới đất, tới sát gần Mộc Tịnh.
Cô đang ngồi trên giường, chân chạm đất, hai chân lúc này đều lộ ra trước mắt hắn, bộ váy vô tình bị kéo cao, lộ ra cặp đù* nhỏ nhắn kia.
Bắc Thần cúi xuống, tay đặt lên đù* nhỏ, vuốt ve cặp đù* mềm mại trắng nõn của cô.
Mộc Tịnh có chút nhột, nhưng không đẩy hắn ra, dung túng hắn làm loạn, để hắn sò soạng đù* mình. Hắn say R*ợ*u, chiều chuộng theo ý hắn cho hắn sờ một chút cũng không thiệt cái gì.
Vuốt ve đù* cô mấy cái, Bắc Thần nhếch miệng cười, nụ cười nguy hiểm, có phần xấu xa.
Hắn gằn giọng nói, ngữ điệu như đang kìm nén tức giận và cuồng nộ trong người mình.
"Đôi chân này đẹp như vậy, nhỏ nhắn đáng yêu... không biết nếu đôi chân này bị chặt đứt, không thể di chuyển nổi, bất động nằm yên mãi trên giường thì sẽ còn đẹp nữa không nhỉ, em đoán thử xem... anh có chút tò mò đấy..."
Mộc Tịnh giật mình trợn tròn mắt, đồng tử giãn to, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn bị điên hay say quá mà nói năng linh tinh, cô ngơ ngác không biết rốt cuộc hắn nói thể là có ý gì, đây là muốn làm cái gì...
"Bắc Thần… anh… anh say rồi, ăn nói linh tinh hồ đồ… anh… nói như vậy là có ý gì, sao chân em lại bất động không di chuyện được chứ… anh… đừng doạ em, em sợ rồi đó...
Bắc Thần… anh đang say, để em đi nấu canh lấy lên đây cho anh giải R*ợ*u, đừng ăn nói lung tung được không… chờ em một chút…"
Mộc Tịnh lo lắng những lời hắn nói ra từ miệng, cô biết hắn say, ăn nói sẽ vớ vẩn, nhưng bình thường hắn điên như vậy, lúc say biết đâu còn điên cuồng hơn, làm ra những chuyện không tưởng.
Bắc Thần say thì biết gì chứ, lý trí không có, bản thân tự chủ được, đầu óc mụ mị hồ đồ, chẳng đoán được lúc này hắn sẽ nghĩ gì, làm gì. Có khi trong lúc say hắn còn nổi thú tính *** hay làm ra chuyện tàn ác nào đó.
Nói chung kẻ điên như hắn khi say còn đáng sợ hơn gấp bội, không nên đôi co hay chọc hắn tức. Cô tốt nhất đi xuống nấu cho hắn bát canh giải R*ợ*u, tạm thời tránh né khi hắn đang mất lý trí, ở lại lúc này chỉ làm hắn bực lôi ra trút giận.
Để hắn một mình trong phòng bình tĩnh lại, chút mang canh lên cho hắn uống, uống xong tỉnh R*ợ*u rồi hắn sẽ trở lại như bình thường thôi.
Nhưng Mộc Tịnh nghĩ quá đơn giản rồi, lời hắn nói lúc này chính là lời nói thật, hắn không hề nói chơi hay nói đùa.
Bắc Thần chính là muốn dùng con dao kia, chặt đứt gân chân cô, khiến một chân của cô trở thành tàn phế, giữ cô không cho cô chạy khỏi hắn, trừng phát cô vì dám phản bội hắn, xem tình cảm của hắn là cỏ rác mà dẫm đạp, khinh thường tình yêu của hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.