Bắc Thần nhìn sau gáy cô không chớp mắt, gương mặt đằng đằng đáng sợ như muốn ***.
Hắn không nhịn được nóng nảy, chỉ muốn bật dậy lật người cô qua, ép cô tỉnh ngủ để hỏi rõ mọi chuyện cho ra lẽ. Rốt cuộc cái tên nam nhân trong miệng cô vừa phát ra là ai, tên khốn đó là tên nào mà tại sao khiến cô ngay cả trong mộng cũng mơ tới hắn, nhắc tới tên hắn.
Nhưng hắn lại kìm nén không làm thế, hắn chỉ xốc chăn ra, rời khỏi giường, để một mình cô nằm đấy.
Bên ngoài trời dần sáng, mặt trời đã lên cao, nhưng trong phòng vẫn tối om như là ban đêm, không hề có một chút ánh sáng nào có thể lọt nổi vào phòng.
Phòng cũng đã được khóa kín hết lại, cửa phòng bị khoá trong, không có chìa khóa không thể mở, cửa sổ cũng bị đóng kín, kéo rèm che đi.
Cả căn phòng trở nên tối đen như mực, nhưng may còn có đèn ngủ đầu giường vẫn mở chưa tắt, lờ mờ soi sáng. Chỉ tiếc là ánh sáng màu vàng của đèn ngủ rất yếu, không thể nhìn rõ mọi thứ.
Mộc Tịnh nằm trên giường xoay sở người, cô xoay sang phía bên kia nằm, định dựa vào hơi ấm của hắn mà sưởi ấm bản thân, dựa vào ***g ng rắn chắc to lớn của hắn tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Nhưng khi cô quay lại, chỉ cảm nhận được sự trống vắng bên cạnh.
Mộc Tịnh mơ màng mở mắt, đôi mắt lim dim vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô nhìn sang bên cạnh thấy không có hắn nằm bên, giường rộng lớn chỉ có mình cô nằm đó.
Cô từ từ ngồi dậy, chống một tay xuống giường, ngồi trên giường dần có chút tỉnh ngủ rồi. Mơ màng nhìn vị trí trống bên cạnh, cô gãi gãi đầu.
Bắc Thần đâu rồi, hắn sao lại không có ở đây, hay hắn đã thức dậy, rời giường đi làm từ sớm rồi...
Mộc Tịnh lúc này mới chú ý nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện căn phòng tối thui, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt đầu giường soi sáng một chút.
Cô khó hiểu, trời chưa sáng, giờ vẫn còn là ban đêm sao, sao căn phòng tối như vậy. Vẫn còn là nửa đêm thì Bắc Thần hắn lại rời giường đi đâu. Cô không thể hiểu nổi, quay đầu ngó nghiêng tìm hắn, nhưng căn phòng quá tối, không thể nhìn rõ được gì.
Bỗng lúc này trong góc tối của căn phòng vang lên một giọng nói.
"Tỉnh dậy rồi sao."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như tảng băng âm độ, bên trong ngữ điệu còn chứa sát khí.
Tiếng nói đó là của Bắc Thần, hắn vẫn ở trong phòng này từ nãy giờ, không hề đi đâu hết.
Mộc Tịnh nghe thấy tiếng hắn liền giật mình, quay ra phía phát ra tiếng nói, nhìn về hướng đó. Đôi mắt nheo lại, cố gắng nhìn mới có thể nhìn ra bóng dáng hắn một chút.
Bắc Thần lúc này đang ngồi trên ghế sofa phía đối diện giường, dựa lưng vào ghế, hai chân dang rộng. Ánh mắt của hắn lại chú ý tới con dao trên tay, nhìn chằm chằm vào nó.
Hắn mân mê sờ soạng con dao. Con dao nhỏ, phần tay cầm được chạm khắc vô cùng tinh xảo, khắc hình một con rồng ngậm ngọc quý, đầu dao được mài sắc lẹm, một nhát cũng có thể chém ૮ɦếƭ người.
Cạnh ghế sofa là một bàn nhỏ, bên trên mặt bàn đặt đầy những vỏ chai R*ợ*u rỗng, còn có ly R*ợ*u bị đập vỡ, mảnh thủy kinh và R*ợ*u hòa vào nhau loang lổ trên bàn. Dưới đất cũng không thiếu vỏ chai và ly vỡ.
Là hắn cả đêm ngồi đó uống R*ợ*u, đang trong cơn say, cả người thiếu tỉnh táo.
Dáng vẻ Bắc Thần hắn hiện giờ trông vô cùng bết bát, thê thảm như vừa đi đánh trận về.
Hắn mặc tạm áo sơ mi màu đen lên người, nhưng không hề đóng cúc đàng hoàng, áo bị phanh hết ra, làm lộ ra cơ ng săn chắc và hình xăm trên vai hắn. Mái tóc rủ xuống, rối tung không thành dạng, mày hắn nhăn lại, vẻ mặt cau có, có chút buồn khổ.
Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến hắn trở thành bộ dạng như vậy. Cảm giác hắn rất xa cách, không giống kẻ bá đạo ngang tàng bình thường Mộc Tịnh biết, như một tên thất tình, khổ sở dùng R*ợ*u giải sầu, bản thân mất dần lý trí đắm trìm trong cơn say.
Cả người hắn còn bao trùm một tầng sát khí như muốn *** đến nơi, khiến không ai dám tiến tới gần hắn, động vào hắn chỉ sợ hắn phi con dao Gi*t ૮ɦếƭ trong tức khắc.
Là ai chọc giận gì hắn rồi, bộ dạng thê lương này là oán ai, dáng vẻ đáng sợ này là muốn doạ ai.
Bắc Thần từ nãy giờ liên tục ngồi đó uống R*ợ*u, từng ly từng ly một, ánh mắt hướng về phía giường, nhìn chằm chằm vào người con gái nằm trên giường không rời mắt một phút nào.
Hắn lén ở trong góc tối, uống R*ợ*u quan sát cô say giấc, cô lại không biết hắn nhìn mình, vẫn an tĩnh ngủ ngon.
Hắn không rõ mình đã dốc bao nhiêu chai R*ợ*u, đã say đến mức nào rồi, cũng không rõ bản thân ngồi trong bóng tối nhìn người con gái đang ngủ ở trước mặt bao lâu rồi.
Thời gian trôi đi, cửa phòng đóng hết, căn phòng tối đen, hắn thực sự không biết thời gian đã qua mấy tiếng.
Bắc Thần không để ý đến thời gian, hắn chỉ biết nhìn dáng vẻ an giấc của người trước mặt, lòng hắn đau đớn như bị bị vạn mũi tên xuyên qua, trái tim co thắt lại, miệng không ngừng nốc R*ợ*u, muốn dùng R*ợ*u để giải sầu.
Nghĩ lại những gì cô làm với hắn, nhìn những gì cô đối với hắn, nghĩ tới quá khứ hồi nhỏ của mình, hắn thực sự không nhịn nổi tức giận, căm phẫn đến ngút trời.
Bắc Thần rất muốn nổi điên, biến thành con thú hoang mà nhảy tới vồ lấy Mộc Tịnh nằm trên giường mà cắn xé, ép cô tỉnh dậy, hỏi cô cho ra lẽ. Tại sao lại phản bội hắn, tại sao nằm cạnh hắn mà còn dám mơ tới người đàn ông khác, gọi tên kẻ đó ngay trong lúc ngủ.
Đối với cô tên đó trong lòng được đặt ở vị trí nào, mà có thể nhung nhớ đến mức đêm hôm còn mơ tới, gọi cả tên trong mộng. Vậy trong lòng cô hắn là cái quái gì…
Bắc Thần thật sự thê lương, quá thê lương mà, hắn yêu cô như vậy, sao cô lại không để hắn một chút trong lòng, vị trí hắn ở đâu trong trái tim cô.
Cô lại giống như mẹ hắn phải không, phản bội hắn, rời bỏ hắn đi theo người khác…
Tất cả mọi người đầu vậy, ai cũng vậy, muốn buông bỏ hắn, không muốn ở bên hắn,..
Không ai yêu hắn thật lòng, tất cả chỉ muốn chơi đùa hắn rồi vứt bỏ hắn, hả hê cười nhạo hắn ảo tưởng, cười nhạo hắn điên khùng.
Đúng là hắn rất điên, nhưng họ đâu biết là hắn cũng rất cô đơn, bản thân luôn có cảm giác bất an, nên mới nhiều lần làm ra những việc điên cuồng như vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.