Nghe Mộc Tịnh đe doạ mình như vậy, hắn dừng lại hành động, ngẩng người lên, không nhịn được bật người một cái.
"La đi, cô thử la lớn lên, để xem có ai dám tới đây cứu cô. Tốt nhất là là lớn một chút cho mọi người nghe thấy, để bọn họ chạy tới đây nhìn một màn xấu hổ trước mắt này."
Mộc Tịnh nín họng, không biết nên nói sao nữa. Nếu thực sự la lên, mọi người tới đây sẽ nhìn thấy cảnh cô bị một người đàn ông khác đè lên người, dáng vẻ ám muội của hai người hiện giờ có cố giải thích thế nào cũng ai mà chịu tin chứ.
Còn có Bắc Thần nữa, hắn chưa về nhà, nhưng nếu người hầu nói lại cho hắn biết chuyện này, có phải hắn sẽ tức giận, nghĩ cô là một đứa con gái hư hỏng, đêm hôm lại tư tình với đàn ông khác không ?
Cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được, nếu hắn trừng phạt cô thì thực sự oan uổng cho cô quá rồi, còn đuổi cô ra khỏi đây thì sao.
Cô hiện giờ không còn nhà hay người thân, trong túi cũng không có một xu, trước nay đều là ăn nhờ ở đậu nhà hắn, tài sản và biệt thự đã bị niêm phong, gia đình cũng bỏ trốn sang nước ngoài, giờ bị đuổi khỏi đây cô biết đi đâu.
Nghĩ đến đây cô càng thấy ấm ức, không nhịn được mà bật khóc. Tại sao người đàn ông này lại nhắm vào cô, hắn rốt cuộc là muốn gì ở cô, muốn làm chuyện đó, muốn phá đi trong sạch của cô khiến cô mang tiếng suốt đời sao…
"Anh...hức… anh là đồ vô liêm sỉ. Tôi… tôi nói cho anh biết… chủ nhân nơi này… Bắc Thần… anh ấy… anh ấy sắp về rồi… nếu anh ấy thấy cảnh tôi ở chung với anh như vậy… anh ấy chắc chắn sẽ Gi*t anh đó… nếu không muốn bị anh ấy trừng phạt, anh… anh tốt nhất nên buông tôi ra…"
Mộc Tịnh không còn cách nào khác, chỉ đành nói dối là Bắc Thần sắp về, lấy hắn ta ra để đe dọa đối phương buông tha cho mình.
Bắc thần nghe cô nhắc đến tên mình, không nhịn được cười lớn.
Cô cũng thật ranh ma mà, còn dám nói dối, lấy hắn ra để dọa người khác.
Chỉ đáng tiếc người muốn khi dễ cô hiện giờ lại là hắn, là Bắc Thần hắn, nên cô có lấy ai ra đe doạ hắn đi nữa cũng vô tác dụng.
Men say đã khiến hắn không tỉnh táo, cô càng làm vậy càng khiến hắn nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo con thỏ ngốc như cô một chút.
"Bắc Thần ? Vậy hắn có quan hệ gì với cô, là chồng, là người yêu hay là chủ nhân, cô dựa vào đâu tin hắn sẽ bảo vệ cô chứ. Biết đâu khi hắn chứng kiến cảnh này, sẽ tức giận Gi*t luôn cả hai ta thì sao, cô không sợ ?"
Hắn cợt nhả trêu đùa cô, vẻ mặt gian tà, bàn tay nghịch ngợm vuốt ve gò má của cô.
Dáng vẻ của Bắc Thần hiện giờ là của người say đến mê muội, say trong men R*ợ*u, say trong *** đối với cô.
Người con gái trước mặt lại khiến hắn cực kỳ muốn bắt nạt, muốn ôm lấy cắn cho một cái.
Không kiều mỵ mê hoặc như mỹ nữ sinh đẹp động lòng người ngoài kia, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, không kiêu sa hay quá nổi bật, tính tình nhu thuận, ngốc nghếch lại hiền lành, khiến hắn ở bên lại có cảm giác thoải mái.
Trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn suy nghĩ bồi bại đối với Mộc Tịnh, còn nghĩ ra đủ cách để bắt nạt cô.
Mộc Tịnh lại hoàn toàn không biết con sói trước mặt có bao nhiêu Biến th' bỉ ổi. Bị hắn dọa đến sợ, nhưng vẫn mạnh miệng lấy Bắc Thần ra làm lá chắn để bảo vệ bản thân.
"Anh… anh ấy… anh ấy là chồng tôi… anh ấy sẽ mau về thôi, anh nên biết điều mà buông tôi ra… tôi sẽ không la lên đâu, tôi… tôi sẽ giữ kín chuyện này, không nói cho ai biết. Cầu anh, buông tôi ra được không…"
"Hắn là chồng cô ? Người con gái đáng yêu như vậy mà hắn lại không thèm đoái hoài đến, bỏ mặc cô cô đơn nằm một mình giữa đêm như vậy, thật là có mắt như mù mà. Cô cũng không cần lo cho tôi, hắn mà dám làm gì tôi sao."
"Anh ấy… anh ấy bận công việc… không phải không quan tâm tôi… anh đừng làm xằng bậy nữa, trêu chọc tôi vậy là đủ rồi. Mau buông ra."
Mộc Tịnh giãy dụa, hai tay hai chân vơ lung tung, muốn đẩy hắn rời khỏi người mình.
Nhưng Bắc Thần nhanh chóng túm lấy hai tay của cô, đè xuống giường. Cả cơ thể áp xuống người cô, gương mặt hắn kề mặt cô, chỉ cách mấy xăng ti mét.
Mộc Tịnh cố chống cự lại, nhưng đã bị hắn ghìm hai tay xuống giường, người hắn khoẻ như vậy, cô cũng không đẩy được hắn ra, bị hắn đè lên, giam giữ không có lối thoát.
Cô còn cảm nhận được, phía bên dưới vật đó của hắn đang cọ vào người mình, qua lớp vải quần nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Mộc Tịnh xấu hổ quay mặt đi, bất lực rơi lệ, hai hàng nước mắt chảy ra.
Bắc Thần bá đạo cúi xuống hôn cô, ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô. Cô không muốn hôn, vặn vẹo thân thể tránh né, khó chịu rên nhẹ lên một tiếng.
"Ưm…"
Hắn không quan tâm, còn ghì chặt cô hơn nữa, khiến cho cô không thể phản kháng.
Hắn ép cô mở miệng, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô, đảo một vòng trong đó. Cứ như vậy hắn đã ςướק mất nụ hôn đầu của Mộng Tịnh.
Hắn hôn đến nghiện, không chịu buông cô ra, còn vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi cô, khiến môi cô rách đến chảy máu.
Nụ hôn đầu lại тһô Ьạᴏ và đau đớn như vậy, còn khiến Mộc Tịnh hô hấp khó khăn. Bị người ta khi dễ, ςướק đi nụ hôn đầu, làm mất mặt mũi của mình, thực sự giờ khắc này Mộc Tịnh chỉ muốn ૮ɦếƭ đi cho xong.
Bắc Thần thoả mãn buông môi cô ra, trên môi hắn còn dính máu của cô, hắn lại không thấy bẩn còn liếm khóe môi thỏa mãn.
Mộc Tịnh ghê tởm người trước mặt. Quay đầu không muốn nhìn thẳng, nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng nói.
"Anh… anh tốt nhất nên Gi*t ૮ɦếƭ tôi đi, thức sự Gi*t ૮ɦếƭ tôi đi… nếu như bị anh vấy bẩn, không còn trong trắng… bị người đời phỉ nhổ thì thực sự tôi cũng không thiết sống nữa…"
Mộc Tịnh mở mắt, nấc nghẹn, đáng thương nói tiếp.
"Gia đình tôi đã bỏ tôi đi, tôi cũng không còn nhà để quay về nữa rồi, ở đây cũng không có gì cho tôi lưu luyến. Bắc Thần anh ấy không phải là chồng của tôi, tôi chẳng có gì hết. Nếu ૮ɦếƭ cũng cam tâm… tôi không có gì hối tiếc nữa…"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.