Chờ đấy, một khi hắn lừa được Mộc Tịnh lên giường, ép cô làm ra chuyện vợ chồng, hắn sẽ khiến cô có thai bằng được thì thôi. Biến cô thành vợ hắn, thành mẹ của con hắn, trói buộc cô lại với hắn suốt đời, để cô bên cạnh sinh cho hắn một đàn con dễ thương.
Vì đứa nhỏ cô chắc chắn không thể rời khỏi Bắc Thần hắn, đứa nhỏ là liên kết giữa hai người, khiến hắn và cô không bao giờ cách rời. Có đứa nhỏ mang trong mình dòng máu của cả hai, xem cô làm sao rời khỏi hắn, rời bỏ cha của con cô, xem cô có tuyệt tình dám phá đứa nhỏ không.
Bắc Thần tắm xong, hắn thay quần áo thoải mái, rộng rãi mặc ở nhà, cổ và tay vẫn đeo nhẫn và dây chuyền bạc. Lấy khăn tắm lau tóc, hắn thong thả đi ra khỏi phòng tắm.
Mộc Tịnh cũng gấp xong quần áo, cô bước xuống giường đi lại gần, giơ tay cầm lấy khăn tắm trên đầu hắn, dịu dàng lau tóc cho hắn.
Cử chỉ nhẹ nhàng, kề sát người lau tóc cho Bắc Thần, ở gần như vậy cô còn cảm nhận được mùi hương nam tính trên cơ thể hắn. Cơ bắp và da thịt hắn cọ vào người cô, đầu hắn cúi xuống cho cô lau tóc, gương mặt sát cô chỉ cách mấy xăng ti mét.
Gương mặt đẹp trai của hắn kề cận, khiến Mộc Tịnh xấu hổ quay đầu sang hướng khác, ngượng ngịu bảo hắn xuống lầu ăn cơm.
Bắc Thần nhếch miệng cười, ôm cô cùng nhau đi xuống nhà dưới. Hắn dính sát vào người cô, ôm chặt lấy eo cô mà đi, không rời khỏi cô giây phút nào.
Hắn không yên, còn vừa đi vừa cúi xuống vùi đầu vào cổ Mộc Tịnh, hôn lên cổ cô mấy cái.
Có cảm giác rất ngứa, cô rụt cổ lại, đẩy hắn ra, nhưng vô tác dụng. Hắn mặt dày, vô liêm sỉ, càng phản ứng như vậy hắn càng cảm thấy hứng thú, càng cảm thấy cô ngây ngốc đáng yêu, muốn bắt nạt thêm nữa.
Ngồi vào bàn ăn lớn, Bắc Thần ngồi phía đối diện với cô, đồ ăn được người hầu mang ra để hết trên bàn, từ mặn sang ngọt không thiếu món nào.
Mộc Tịnh chỉ ăn tạm một bát súp nóng, cầm thìa cẩn thận múc từng thìa súp để gần kề miệng, thổi nhẹ cho nó nguội rồi bỏ vào miệng, từ từ nhai chậm rãi.
Dáng vẻ khi ăn của Mộc Tịnh rất từ tốn, thong thả vô cùng. Cô từ trước nay đều vậy, ăn thì rất chậm, khiến người ta sốt ruột đợi cô, còn kén ăn, không ăn được bao nhiêu.
Đối với Bắc Thần cô chính là dễ nuôi, ném cho cô cái gì cũng được, cô cũng không chê, ăn còn ít, đỡ tốn cơm hại gạo nhà hắn.
Nhưng cô mỗi lần chỉ ăn một chút, không có chất dinh dưỡng nuôi da thịt, thảo nào người gầy như vậy, không phát triển nở nang đầy đặn như mấy người phụ nữ hắn nhìn qua ngoài kia.
Phụ nữ xinh đẹp, có eo, có ng, có ௱ô**, chân dài biết quyền rũ, có cá tính mới chính là gu hắn, nói qua chính là mỹ nhân mới có thể lọt mắt hắn.
Mà mộc Tịnh thì không có điểm nào nằm trong gu hắn, vừa lùn vừa không xinh đẹp, tính cách yếu đuối nhút nhát, đần độn khiến hắn nhiều lúc tức đến nghiến răng, nhưng lại khiến hắn say đắm không dứt ra được.
௱ô** nhỏ, ng bé, Bắc Thần P0'p chẳng vừa tay, ôm chọn cô trong lòng sờ soạng, P0'p một chút liền sợ quá mạnh tay mà khiến cô gãy vụn, P0'p đến nát da thịt cô, chạm đến tận xương tủy, như thủy tinh động nhẹ cũng vỡ.
Bắc Thần từ nãy giờ không động đũa ăn một món nào, hắn cứ ngồi đó, dựa lưng vào ghế, đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm cô phía đối diện bàn ăn.
Hắn nhìn Mộc Tịnh không rời mắt, say mê ngắm nhìn cô ăn, mỗi lần cô động, múc một thìa cháo bỏ vào miệng đều được hắn thu hết vào trong mắt, coi đó như lời câu dẫn của cô.
Tiểu yêu tinh như cô ăn mà cũng quyến rũ như vậy, tình ý trong từng cử chỉ hành động, như đang gọi mời hắn.
Ánh mắt dẫm loạn nhìn cô, nở một nụ cười bỉ ổi, hắn như con thú đang săn mồi, lén coi cô là một miếng mồi ngon, thèm khát muốn nhào tới cắn xé.
Bắc Thần thực sự muốn nhảy tới vồ lấy Mộc Tịnh, đè cô xuống, xé toạc quần áo cô ra, ép cô đặt lên bàn, mặc sức hôn cắn lên từng tấc da tấc ***, mặc sức ra vào bụng nhỏ của cô, khiến cô mang thai con của hắn.
Từng suy nghĩ Biến th', đầy *** chạy qua đầu hắn không dứt. Hắn muốn làm ra những trò xấu xa vời cô, cùng cô luận động đủ kiểu, đè ***, ép cô đứng, ép cô ngồi vào lòng... cùng cô dây dưa khắp phòng ăn này.
Muốn đè cô xuống bàn mà khi dễ, thoả sức chơi đùa, ép đến khi cô khóc lóc van xin hắn, ở *** hắn *** cầu hắn thương tình buông tha thì thôi.
Đầu óc hắn giờ không còn gì ngoài hình ảnh cô và hắn trần trụi đè lên nhau, đặt cô *** làm ra chuyện vợ chồng kia, cảnh người cô ửng đỏ, khóc đến nấc vì bị hắn bức ép,...
Những suy nghĩ kinh tởm đó hiện liên tục trong đầu hắn không ngừng, đầu óc hắn giờ chỉ có hình bóng của cô. Hắn thật không nhịn nổi, suýt nhảy ra đè cô xuống thật.
Bắc Thần nuốt nước bọt cái ức, ho khụ khụ mấy cái, cúi mặt xuống, gãi gãi đầu không dám nhìn lên, sợ bản thân không chịu được.
Mộc Tịnh ngồi bên, có lén liếc hắn mấy cái, chạm vào ánh mắt hắn lại ngượng ngùng quay đi. Cô biết hắn từ nãy giờ đều nhìn mình, không ăn chỉ nhìn chằm chăm cô.
Cô chỉ biết hắn lén nhìn cô, không biết trong đầu hắn có những suy nghĩ Biến th' đê tiện thế nào về mình, nếu biết chắc lúc đó cô chẳng còn nuốt nổi, sợ hại bỏ chạy lâu rồi.
Mộc Tịnh ngước lên, quan tâm hỏi han hắn.
"Bắc Thần… anh lại cứ ngồi im như vậy... anh không ăn sao, đồ ăn không hợp khẩu vị…"
"Em cứ ăn trước, tôi giờ chưa đói, chưa muốn ăn, chút nữa tôi sẽ ăn sau. Khỏi cần lo cho tôi, em ăn nhiều lên một chút đi."
Hắn trả lời qua loa như vậy, cô cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục ăn cho xong bát súp của mình.
Ăn xong, Bắc Thần chạy về phòng làm việc của mình làm việc, cô ở trong phòng ngủ nằm xem ti vi, đến muộn không chịu được cơn buồn ngủ, cô liền trực tiếp ngủ thiếp đi mất.
Lúc hắn về phòng Mộc Tịnh cũng đã ngủ say rồi.
Sợ đánh thức cô, hắn nhẹ nhàng bước vào phòng, trèo lên giường, lại gần phía cô. Hắn nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai, ôm chặt cô vào lòng mà thoải mái nhắm mắt, chìm vào giấc mộng xuân của mình.
Đêm muộn, trong lúc ngủ, Mộc Tịnh gặp ác mộng.
Người cô đổ mồ hôi nhễ nhại, khiến váy ngủ dính sát vào người, mặt mày nhăn nhó, như đã gặp chuyện gì rất kinh khủng trong mộng.
Vô thức, hai mắt nhắm chặt của cô rơi lệ, người run rẩy, tay cô bấu vào chăn, miệng hé mở, liên tục lẩm bẩm nói gì đó nghe rất nhỏ.
"Đông... Phong… Đông… Đông Phong… cứu em… cứu em…"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.