Đến giữa trưa Mộc Tịnh mới tỉnh lại. Cô mơ màng ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm Bắc Thần, nhưng hắn đã đi từ lâu rồi.
Lúc này người hầu bê đồ ăn vào phòng, cô chớp chớp mắt nhìn cô ta, hỏi một chút.
"Bắc Thần... anh ấy... anh ấy đi rồi sao..."
"Dạ vâng, ông chủ đã đi làm từ lâu rồi. Cậu ấy bảo tôi nhắn với cô ở trong phòng an phận, đừng đi đâu lung tung, chiều tối cậu ấy sẽ về, cô ở trong phòng chờ cậu ấy là được."
"Ừm...". Mộc Tịnh nhẹ gật đầu.
Người hầu bê đồ ăn đến gần, đặt trước mặt cô, cô vì đói nên ăn sạch đống đồ ăn, xong lại gục xuống giường tiếp tục ngủ.
Từ ngày hôm ấy Mộc Tịnh bị hắn giam lỏng trong phòng, cô đã tìm mọi cách từ gào thét đập cửa van hắn thả cô ra, xin người hầu mở cửa cho cô ra ngoài khi không có hắn, dỗi hờn nhịn ăn để phản đối hắn,... nhưng tất cả đều vô tác dụng.
Cả tuần cô bị nhốt trong phòng không cho ra khỏi cửa nửa bước, chỉ cần bước chân ra liền bị Bắc Thần bắt lại mắng cho một trận, tìm trò mới để hạnh hạ cô, trói chân cô lên giường không cho cô chạy đi đâu được.
Mộc Tịnh bị bắt trói mấy lần, vì sợ nên cô bắt đầu yên phận ngoan ngoãn ở trong phòng. Cô lúc đầu phản kháng, nhưng không hiệu quả, còn bị hắn bắt lại trói chân không cho rời khỏi giường, cô tuyệt vọng đành buông xuôi, chấp nhận bị nhốt.
Bị giam lỏng trong phòng cả tuần, Mộc Tịnh hết ăn lại đến ngủ, quanh đi quẩn lại nhàm chán như vậy.
Đến giờ người hầu mang đồ ăn lên phòng để trước mặt cho cô dùng bữa, đến tối thì cô ngồi chờ Bắc Thần. Hắn về nhà sẽ chạy lên phòng trước xem cô, cô ở trong phòng đợi hắn, giúp hắn *** áo, mở nước nóng rồi lấy quần áo cho hắn thay.
Tắm xong hắn liền vào phòng làm việc xử lý công việc, cô buồn chán bỏ đi làm mấy việc riêng của mình, vẽ tranh, đọc sách, xem phim, chán nữa thì lăn ra ngủ.
Đến đêm muộn sau khi xong việc, Bắc Thần về phòng, hắn bế cô nằm ngay ngắn lại, rồi lên giường nằm xuống ngủ cùng cô. Cô và hắn giờ ngủ chung phòng, chung giường không khác gì một đôi vợ chồng.
Đêm nào cũng vậy, Bắc Thần bò lên giường ôm chặt lấy cô vào lòng mà say giấc. Cô lúc đầu còn khó chịu giãy giụa đẩy hắn ra, nhưng hắn không chịu buông, cô chỉ đành để vậy, mặc kệ hắn mà nhắm mắt đi ngủ.
Lâu dần Mộc Tịnh không còn chống cự mỗi khi hắn lại gần nữa, trở nên quen thuộc với cái ôm, với hơi ấm của hắn. Cô từ từ tiếp nhận hắn, để hắn ôm trong lúc ngủ. Dù sao cô có không tiếp nhận hắn, chán ghét hắn thì cũng không thể làm gì được, vậy thà chấp nhận hắn cho xong.
Mộc Tịnh cũng phát hiện dạo này cơ thể cô rất kỳ lạ, tối đến khi uống xong cốc sữa hắn đưa cho, cô liền rất nhanh ngủ thiếp đi. Mỗi lần ngủ là ngủ rất lâu, đến trưa mới dậy, người lúc nào cũng buồn ngủ, uể oải mệt mỏi.
Đã vậy trong giấc ngủ, người cô có cảm giác ngứa ngáy như bị con gì cắn ʍúŧ, khi tỉnh dậy thì thấy thân thể chằng chịt dấu đỏ đỏ như con gì đốt. Bộ váy ngủ sộc sệch nhăn nhúm, bị ai đó kéo xuống lộ ra cả ng, bị vò đến nhàu nát, sáng nào cũng không nguyên vẹn.
Là cốc sữa Bắc Thần đưa khiến cô dễ ngủ, nhanh đi vào giấc mộng, là nhà có côn trùng lớn thích cắn ʍúŧ người sao ? Cô ngây ngốc thực sự không hiểu nổi.
Cứ như vậy trôi qua một tuần cấm túc, Mộc Tịnh được thả tự do ra ngoài. Nói là thả tự do nhưng cô chỉ là được ra khỏi phòng, không bị nhốt trong phòng nữa, nhưng vẫn bị nhốt trong biệt thự.
Phạm vi hoạt động và đi lại của cô giới hạn ở trong biệt thự, không được đi ra ngoài. Xuống phòng bếp, lên phòng ngủ, ra ngoài vườn, quanh quẩn trong biệt thự, không thể ra bên ngoài kia.
Đến sáng Bắc Thần đi làm, xử lý địa bàn cùng đám đàn em. Cô ở nhà rảnh rỗi, làm mấy việc vặt linh tinh, cùng người hầu nấu cơm, gấp quần áo, sắp xếp bàn làm việc, tài liệu cho hắn,… mấy việc nhỏ trong nhà, cô đều làm cho chân tay bớt buồn...
Sáng bị tác dụng của thuốc ngủ hắn bỏ vào mà yên tĩnh nằm trong phòng ngủ đến muộn, khi thức dậy không có gì làm, chỉ có thể ngồi chơi chờ hắn về, tranh thủ lúc đó làm mấy việc nho nhỏ.
Thấy cô cũng ngoan ngoãn không có ý định bỏ trốn hay chống đối nữa, Bắc Thần cũng tiết chế bỏ thuốc ngủ lại cho cô.
Lúc hắn về Mộc Tịnh đi xuống đón hắn, cầm đồ cho hắn, cùng hắn vào phòng ăn ngồi đối diện nhau ăn cơm. Cô còn bị hắn ép tắm chung, ép ngồi lên đù* hắn khi hắn làm việc… hắn vô sỉ ép cô hôn hắn, nói ra những lời đáng xấu hổ.
Bắc Thần cưng chiều sủng nịnh cô đến mức cứ về nhà là dính chặt tới cô không rời, ôm hôn sờ soạng cô, vuốt ve P0'p hông, P0'p eo cô. Hắn liên tục hôn lên má, lên vai, lên ng nhỏ của cô, không nhịn được còn nhe răng cắn mấy cái khiến người cô ngượng ngùng đỏ ửng.
Cơ thể Mộc Tịnh giờ không lúc nào không xuất hiện dấu hôn đỏ và dấu răng cắn của hắn, hắn như con chó lớn vậy, cắn người cô đánh dấu lãnh thổ.
Bắc Thần hoá thành con thú hoang, coi cô là một miếng mồi ngon béo bở, khiến hắn khao khát thèm thuồng, muốn nhào tới cắn xé, muốn nuốt trọn cô vào bụng, ăn thịt cô đến tận xương cũng không nhả ra.
Lúc ngủ hắn không ngừng cọ sát vật kia vào lưng cô, ôm chặt cô, tay không yên sờ soạng, làm những trò mà hắn thấy thích thú trên cơ thể cô. Mộc Tịnh ngủ say vì tác dụng của thuốc nên không biết hắn trong lúc ngủ ôm mình như con Pu'p bê mà chơi đùa.
Chỉ là gần tháng qua Bắc Thần không ép cô làm chuyện kia nữa, hắn cũng không ra ngoài tìm tình nhân giải quyết.
Hắn ở trong nhà chờ thời cơ sẽ vồ tới ăn thịt cô ngấu nghiến. Mấy ngày nay bị Cấm d**, ép phải kìm nén bản thân, hắn rất khó chịu, nhưng vẫn cắn rằng cố nhịn, sức chịu đựng suýt đến giới hạn, thật muốn nổi điên đè cô ra nhai nát đến tận sương tủy.
Có nhiều khi không chịu nổi, Bắc Thần liền hướng cô yêu cầu cô giúp mình giải quyết sinh lý.
Mộc Tịnh nghe xong hoảng loạn mắt trợn to, chưa nói thêm gì cô đã la lên khóc lớn, gào thét đánh vào người hắn, đánh nhẹ mấy cái như phủi muỗi cho hắn. Đánh xong cô lại chui vào trong chăn trốn, sợ hãi không dám ló mặt ra, cô sợ bị hắn bắt ép làm chuyện như tôi hôm đó.
Bắc Thần bất lực, đành chạy vào phòng tắm tự giải quyết *** *** bằng nước lạnh, trong miệng không ngừng chửi thề mấy câu. Mắng cô ranh con, nếu không phải dạo này hắn đang giả vờ hiện lành để dỗ dành cô, nhân nhượng với cô một chút thì hẳn đã đè cô ra *** như đêm nọ rồi, cần gì phải yêu cầu cô rườm rà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.