Tóc Mộc Tịnh bị kéo giật như vậy, da đầu đau rát, cô không nhịn được vừa khóc vừa gào thét với hắn.
"Bắc Thần… anh lại nổi điên sao… đầu em đau, anh mau buông ra… mau buông tóc em ra… hức..."
Bắc Thần tàn nhẫn, nắm chặt tóc cô không buông. Hắn cầm bát cháo trên tay, đặt lên miệng húp một ngụm cháo lớn rồi bỏ xuống, nhưng cháo trong miệng hắn lại không nuốt vào.
Kéo tóc ép cô ngẩng mặt, Bắc Thần cúi đầu, môi hắn đặt lên môi cô, chặn miệng cô lại.
Mộc Tịnh kinh ngạc trợn to mắt, không ngờ hắn lại cưỡng hôn cô trong tình cảnh này.
Môi Bắc Thần phủ lên môi nhỏ của Mộc Tịnh, ngậm lấy môi cô vào trong miệng, hắn dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, ép cô mở miệng, đẩy đống cháo từ miệng mình vào miệng cô.
Cháo bị đẩy hết sang miệng Mộc tịnh, cô hoảng hốt, vặn vẹo thân thể, giãy giụa không muốn tiếp nhận đống cháo kia.
Đầu thì đau, miệng hắn bị chặn lại, còn liên tục bị cháo lấp đầy vào trong miệng. Cô không thể trống cự, mắt ướt lệ, mặc hắn làm gì làm, để hắn lấp đầy miệng mình, kéo xé da đầu như muốn rách ra.
Sau khi đẩy hết cháo từ miệng mình qua miệng Mộc Tịnh, Bắc Thần mới rời khỏi, buông môi cô, ngẩng người lên, tay cũng thả tóc cô ra.
Mộc Tịnh được giải thoát, đống cháo trong miệng cô chưa hề nuốt xuống, để bên trong miệng đến phồng má. Cô kinh tởm không muốn nuốt, bịt miệng, xốc chăn lên, định chạy xuống giường nôn hết ra.
Bắc Thần không cho phép cô đi xuống giường ói cháo hắn vừa đút, hắn liền giang tay chặn cô lại, nở một nụ cười nham hiểm.
"Định đi đầu, muốn nôn hết ra, ai cho phép em có quyền đó. Mau nuốt hết, nuốt sạch cho tôi. Không nuốt sạch vào bụng tôi liền đè em xuống giường, P0'p cổ P0'p miệng em ra đổ cháo vào, lúc đó còn tàn nhẫn hơn thế này gấp bội, sặc ૮ɦếƭ lúc nào không hay đâu."
Mộc Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy sự uất hận. Nhưng hắn chỉ nhếch mày một cái, cô liền sợ hãi chịu thua. Nhắm mắt cắn răng cố nuốt sạch đống cháo ghê tởm đó vào trong bụng, chào còn dính nước bọt của hắn, khiến cô thật sự rất muốn nôn.
Bắc Thần tên khốn nhà hắn còn trò Biến th' nào không nghĩ ra được không.
Mộc Tịnh vừa muốn cùng hắn yên bình trải qua một tối, còn nghĩ hắn tử tế mà độ hảo cảm lên cao. Nhưng chưa đầy một phút hắn đã tự làm sụp đổ hình tượng trong lòng cô, khiến bản thân trở nên vô liêm sỉ, xấu xa trong mắt cô, tự bôi đen bản thân khiến cô ghét bỏ.
Mộc Tịnh nuốt xong cháo, ôm bụng, bịt miệng mình, thật muốn đẩy hết đống cháo đó ra ngoài.
Bắc Thần ở bên cạnh hài lòng mỉm cười, cô nuốt đống cháo đó xuống bụng, bên trong có một phần của của hắn, như muốn cô nuốt vào để cô ghi nhớ trong đầu.
Cô là người của hắn, thuộc về hắn, đừng hòng có ý định chống đối hay làm hắn không vừa lòng, chỉ cần không nghe lời khiến hắn tức giận, hậu quả sẽ như thế này.
Bắc Thần có thể tử tế với cô, nhưng tuyệt đối không hiền lành, không nhân nhượng để cô được nước làm tới, đừng tưởng hắn không trừng phạt cô, hắn sẽ không tha cho cô nếu thấy cô có bất kì hành động nào trái ý.
Mộc Tịnh tưởng như vậy đã xong, không ngờ Bắc Thần vẫn thấy chưa đủ.
Hắn không dừng lại, cầm bát cháo lên, húp một ngụm cháo lớn, túm lấy tóc cô giật ra đằng sau ép cô ngẩng đầu, cô chưa kịp la lên đau đã bị hắn chặn môi lại, tiếp tục nhồi đống cháo đó từ miệng hắn sang miệng cô.
Trong phòng cả buổi, Bắc Thần cứ như vậy mà đút cháo cho cô ăn bằng chính miệng mình.
Mộc Tịnh tội nghiệp, cô thê thảm phải làm theo ý hắn, bị hắn giật túm tóc, để hắn dùng miệng đút cháo, bị hắn đe doạ ép nuốt đống cháo đó xuống mà không thể phản kháng.
Hắn đút cho cô đến khi hết cháo trong bát mới buông tha cô.
Bắc Thần đặt bát cháo không xuống đầu giường, cô ngồi trên giường tủi thân khóc thút thít, hắn thấy cô khóc mãi không ngừng, trong lòng bối rối, tâm gan không yên.
Chỉ là đút một bát cháo cho ăn, cách thức đút đồ ăn có chút khác biệt thôi mà, làm sao Mộc Tịnh cứ khóc liên tục như vậy chứ.
Bắc Thần thở dài, hắn cho tay vào túi quần lấy ra một viên kẹo, bóc viên kẹo bỏ vào miệng, hắn lại cúi xuống hôn cô, môi hắn phủ lên môi nhỏ cô, cạy răng cô ra, lần này dùng lưỡi đẩy viên kẹo đó sang miệng cô.
Thoả mãn hắn rời khỏi môi cô, lúc rời môi cô ra còn dính nhớp xuất hiện sợi nước bọt mỏng.
Đứng thẳng người dậy, hắn lạnh nhạt nói.
"Khóc gì mà nhiều như vậy chứ, sáng tối đều khóc, thật phiền phức ૮ɦếƭ mà. Em ngậm viên kẹo này rồi đi ngủ đi, khóc nhiều thực sự đau đầu tôi quá. Càng khóc càng khiến tôi nổi điên biết không hả, tôi không chịu nổi khi thấy cảnh em mít ướt thế này hoài đâu."
Nói xong hắn cầm bát cháo đầu lên, di chuyển người, đi tới cửa mở cửa bước ra ngoài.
Lúc này không có hắn trong phòng chỉ còn lại Mộng Tịnh, cô ngậm viên kẹo đay nghiến nhai nát nó ra, không có hắn cô mới dám bùng phát mọi uất ức và tức giận đã kìm nén từ nãy giờ.
Cô gập hai chân lại, vòng tay qua ôm lấy chân mình, co người ngồi trên giường, bật khóc nức nở. Cô tủi thân, bị người ta chà đạp như vậy mà cơ hội phản kháng còn không có.
Khí thế Bắc Thần bức người, cô đứng gần còn sợ đến xanh mặt, bị hắn đe doạ, bị hắn ép cũng không biết cách nào chống lại. Bình thường cô còn không dám đối diện thẳng với hắn để nói chuyện đàng hoàng, huống gì phản kháng.
Mộc Tịnh tự trách bản thân quá hèn nhát, nhu nhược để hắn hết lần này tới lần khác bắt nạt, để hắn có cơ hội dày vò bản thân như vậy.
Nhưng trời sinh bản tính cô yếu đuối, muốn mạnh mẽ cũng không mạnh mẽ nổi, cố mạnh mẽ phản bác lại như vừa rồi không phải hậu quả đã thấy sao, bị hắn đè xuống không ngóc đầu lên được, chống đối hắn chút thôi đã bị hắn ђàภђ ђạ cho khổ sở.
Người Mộc Tịnh run rẩy, khóc nấc lên, lấy tay lau nước mắt, trong miệng cô lẩm bẩm cái gì đó.
"Đồ… đồ tồi… hức… Mộc Tịnh… sống nhục nhã như vậy... bản thân còn chịu nổi mà sống tiếp sao… sao không ૮ɦếƭ đi chứ..."
Hoá ra Mộc Tịnh đang thầm chửi mắng hắn, còn đang trách luôn cả chính bản thân vô dụng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.