Chương 23

Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Lão Đại Ác Ma

Tiểu Bảo Linh 16/07/2024 13:28:15

Bắc Thần không biết bản thân ra tay mạnh đến mức khiến cô bật máu trong miệng. Là vừa rồi tẩy rửa cho cô, P0'p miệng cô mở ra hắn mới thấy máu bên trong, còn có máu chưa khô đọng lại trên khoé môi.
Trong lòng hắn có chút áy náy, cảm giác hối hận, tội lỗi dâng cao.
Tay Bắc Thần lại gần đặt nhẹ lên má Mộc Tịnh, vuốt ve má cô như muốn xoa cho nó bớt đau, cử chỉ nhẹ nhàng. Ngón tay hắn sờ dần xuống môi cô, sờ vào khoé môi, vết máu khô đã không còn, chỉ là động vào vẫn có chút đau.
Giọng nói trầm thấp có phần ôn nhu của hắn vang lên.
"Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không nên đánh em như vậy, ra tay quá mạnh với em, khiến em chịu tổn thương. Tôi không kiểm soát được bản thân, nhỡ tay đánh em, đâu có cố tình, em đừng giận được không. Tôi sẽ lấy thuốc bôi cho em, vết thương dần lành lại thôi...
Cũng đâu phải hoàn toàn lỗi do tôi, chỉ vì em nói như thế mới khiến tôi tức giận. Tôi lo lắng em không muốn ở bên tôi, không muốn mang thai sinh con cho tôi, tuyệt tình vứt bỏ cha con tôi, Gi*t đi đứa nhỏ… là tôi bất an thôi mà…"
Bắc Thần giờ mới ăn năn về việc mình làm, nhưng ăn năn kiểu gì hắn vẫn không thừa nhận bản thân hoàn toàn sai. Hắn cho rằng bản thân sai cũng chỉ sai một chút, lỗi cũng có phần của cô, nếu cô không nói bậy xin hắn thuốc Pa' thai hắn làm gì bực tức đến mức đánh người.
Bắc Thần hắn viện lý do cho hành vi *** của mình, còn trách ngược cô tuyệt tình trước nên hắn mới vậy.
Hắn hối lỗi mà như vậy, vừa đấm vừa xoa, cho người ta một cái tát rồi lại cho một viên kẹo làm hoà, lời xin lỗi cũng chẳng hề nghiêm túc, như trò đùa.
Mộc Tịnh không chấp nhận lời xin lỗi này, cô giơ tay hất tay hắn đặt trên má mình ra, không thèm quay mặt đối diện với hắn.
"Bắc Thần… anh… anh có biết anh rất tồi tệ không... khiến em thực sự không chấp nhận nổi… anh không cần xin lỗi, em không dám nhận, cũng làm gì có tư cách tha thứ… em... em sợ nhận rồi, lần sau một cái tát này đổi lại bằng những điều còn kinh khủng hơn nhiều…
Hành hạ em như thế anh vừa lòng hả dạ rồi phải không... nếu đã đủ thì làm ơn buông tha… Em cần yên tĩnh nghỉ ngơi, không cần bôi thuốc, một cái tát nhẹ như vậy, em không dám làm phiền anh… nên xin anh hãy mặc kệ em đi..."
Không ngờ Mộc Tịnh bình thường yếu đuối không biết phản kháng, hôm nay lại có thể nói ra được những lời này. Cô kìm nén đã lâu, hôm nay mới dám bùng phát, những lời trách cứ hắn, đâm sau vào tim gan và lòng tự tôn cao vời vợi của hắn.
Bắc Thần đã xuống nước năn nỉ xin lỗi, hạ mình nhục nhã trước mặt cô như vậy mà cô còn không chấp nhận. Thấy hắn thích cô, bao dung cô là cô lớn gan muốn lấn tới chọc hắn nổi xung lên đây mà, thật không sợ ૮ɦếƭ nữa rồi.
Bắc Thần đứng trên cao nhìn xuống Mộc Tịnh ngồi ở giường, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, cố nhịn tức giận, hắn không muốn mất kiểm soát như ban sáng mà ra tay đánh cô, làm cô tổn thương.
Hắn đã rất châm trước cho Mộc Tịnh, thương yêu cô đến mức nhẫn nhịn như vậy. Trước nay chưa ai từng khiến hắn phải làm thế này, khiến hắn nén lửa giận, nuốt một cục tức trong lòng.
Bắc Thần đứng cạnh giường, lạnh nhạt nói.
"Mau ăn nhanh lên, rồi còn đi ngủ. Trời đã tối muộn, anh và em nên nghỉ ngơi sớm thôi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi không phải sao."
Mộc Tịnh không ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu, ậm ừ trả lời.
"Dạ vâng…"
Mộc Tịnh ăn rất chậm, vì không có khẩu vị nên rất khó ăn, chỉ có thể xúc mấy thìa cháo bỏ miệng cắn răng nuốt xuống.
Cô khuấy nhẹ bát cháo, trong miệng ngậm cháo chầm chậm nhai, cứ như vậy thời gian ăn cháo của cô kéo dài rất lâu, hắn dần mất kiên nhẫn rồi.
Bắc Thần cau mày, nghĩ cô đang trêu tức hắn, cố làm ra hành động này để chống đối và dỗi hờn hắn như trẻ con.
Hắn bảo ăn nhanh đi ngủ cô lại cố tình ăn thật chậm, ăn cháo mà mặt mày nhăn nhó như bị ai đánh.
Có phải Mộc Tịnh câu giờ, ăn chậm lại vì không muốn ngủ chung với hắn, cố tình ăn thật lâu để chọc hắn. Biết hắn mềm lòng với cô, nên cô trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi.
Bắc Thần giơ tay xuống, cầm lấy bát cháo của cô, giật lại không cho cô ăn nữa.
Mộc Tịnh đang ăn, bát cháo trong tay bị người ςướק mất, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt chớp chớp, cô không hiểu hắn là muốn làm gì.
"Bắc Thần, anh làm sao vậy, em đang ăn mà… bát cháo của em…"
Cô vươn tay cố lấy bát cháo trong tay hắn, hắn không trả lại, cầm bát cháo xa ra khỏi tầm với của cô, sát khí nói.
"Đây là cách em ăn sao, ăn như vậy thì tốt nhất không ăn thì hơn. Ngâm bát cháo cả nửa tiếng đồng hồ, đây là cố tình trêu tức tôi, bày ra bộ dạng hờn dỗi đúng không. Thái độ này của em khiến tôi ngứa mắt đây, tưởng tôi hiền lành quá nên muốn đè đầu tôi rồi hử."
"Em làm gì có… Bắc Thần, anh lại đang nghĩ cái gì thế… em nuốt không vào, ăn một bát cháo có chút lâu, anh không thể thông cảm mà chờ sao. Ăn một bát cháo cũng không yên như vậy, tốt nhất anh đổ bát cháo đó đi cũng được..."
Mộc Tịnh buồn rầu cúi mặt thở dài, định nằm xuống không muốn đôi co với hắn. Dù sao bát cháo đó cô cũng không muốn ăn, hắn lấy cũng được, đổ đi cô cũng không quan tâm, để hắn tự ảo tưởng với mấy suy nghĩ vớ vẩn kia đi.
Bắc Thần không thích biểu hiện và hành động này của cô, cứ như đang coi thường hắn, không coi lời hắn nói ra gì vậy.
Quái gì nhịn nữa, cô không cho hắn mặt mũi hắn chẳng lẽ cần tử tế với cô, chưa từng ai đối xử với hắn như thế, riêng cô hắn đã nhân nhượng để cô làm gì làm vậy mà cô không biết trân trọng, còn đối nghịch hắn.
Bắc Thần vươn tay túm chặt lấy mái tóc dài của Mộc Tịnh kéo mạnh ra đằng sau.
Tóc Mộc Tịch bị hắn túm chặt giật ra, đầu cô ngửa lên, đau đớn bật khóc, hét lên thảm thiết.
"A !"
Mắt Mộc Tịnh không ngừng rơi lệ, cô lấy tay ôm đầu, cầm lấy tóc mình muốn giảm nhẹ sự đau đớn.
Mộc Tịnh cố gỡ tay hắn đang túm tóc của mình, nhưng vô ích, tay hắn nắm chặt tóc cô không buông, càng cố hắn càng giật tóc cô thật mạnh, như muốn kéo xé rách mảng da đầu của cô ra.

Novel79, 16/07/2024 13:28:15

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện