Mộc Tịnh quay lưng về phía người hầu, người cô co lại, cô không muốn ăn, không thể nuốt trôi, cô cũng xấu hổ đến mức không muốn gặp hay đối diện với ai... cô chỉ muốn có không gian riêng, khóc cho thoả nỗi lòng, giải tỏa sự uất hận của cô...
Cô người hầu biết Mộc Tịnh đã phải trải qua chuyện gì, trong lòng cũng thấy thương cảm thay cô, nhưng cô ta bất lực, không dám đắc tội với Bắc Thần. Cô ta chỉ đành lắc đầu thở dài, để đồ ăn ở đó rồi bỏ ra khỏi phòng, khóa cửa lại theo lệnh hắn.
Ở trong phòng đến tối, thức ăn đã nguội, Mộc Tịnh chưa hề động vào đống đồ ăn đó. Cô nằm trên giường, vì khóc nhiều nên mất sức, cả ngày không ăn gì, bụng đói cồn cào, mệt mỏi đến mức trực tiếp lăn ra ngất.
Hơi thở yếu ớt, nước mắt nước mũi vẫn không ngừng chảy, tóc tai bù xù dính nháp vào người, nhìn cô như đang ngủ say nhưng thực chất là khóc quá nhiều mà không gượng được ngất đi.
Bắc Thần một lúc sau mới trở về, khi về người đầu tiên hắn quan tâm tới là Mộc Tịnh, lời đầu tiên nói ra là hỏi về tình hình của cô.
Cô không biết hắn nhớ cô đến mức nào đâu, ở chỗ làm không ngừng nhớ tới cô, nhớ tới bóng hình cô, dáng vẻ quyến rũ, đáng yêu muốn bắt nạt của cô đêm qua.
Nỗi nhớ như ђàภђ ђạ Bắc Thần, khiến hắn bồn chồn đứng ngồi không yên, liên tục giơ tay lên xem đồng hồ. Vừa làm việc được 5 phút hắn lại xem đồng hồ một lần, chỉ mong thời gian trôi nhanh, được về sớm xem cô thế nào.
Bình thường khi xử lý xong công việc ở địa bàn, Bắc Thần sẽ phóng xe tới quán bar, ở quán bar vừa uống R*ợ*u vừa tìm tình nhân chơi đùa. Không đến bar thì hắn lại cùng đàn em chạy đi xử lý mấy tên chống đối.
Hắn vừa đấm vừa đá, tàn bạo dùng người làm bao cát cho hắn giải tỏa bản thân. Hắn trước nay đều dùng những trò vô đạo đức để giải trí, lối sống tùy hứng, đồi trụy đến không tưởng.
Nhưng sau khi gặp Mộc Tịnh, hắn lại có chút thay đổi đến bất ngờ.
Bắc Thần thông minh như vậy, năng xuất làm việc cực tốt, hôm nay xử lý công việc xong rất nhanh.
Sau khi bàn giao hết mọi thứ cho đàn em, hắn lại không đi gây sự nữa, lái xe của mình chạy thẳng về biệt thự, vội vàng xuống xe đi vào nhà, trong lòng cực cao hứng, mong chờ sắp được gặp cô.
Hắn ở phòng khách tháo lỏng cà vạt, hướng người hầu đứng bên cạnh hỏi.
"Cô ấy đâu rồi ? Cả ngày hôm nay cô ấy như thế nào, có xuống giường hay ra khỏi phòng không. Im lặng như vậy, không lẽ giờ cô ấy đang ngủ sao…"
"Mộc tiểu thư cô ấy… cô ấy…"
Người hầu ấp úng không biết nói sao. Bắc Thần nhăn mày, mất kiên nhẫn hỏi lại cô ta.
"Cô ấy làm sao, đừng nói cô ấy vẫn chưa bước xuống giường, còn nằm trên đấy khóc."
Hắn vặn hỏi, khí thế hắn bức người làm người hầu có chút hoảng, cô ta đành nói. Nói cô ở trong phòng không chịu ăn chịu uống cả ngày hôm nay, không biết có sảy ra chuyện gì không, sợ cô không chịu được sẽ ૮ɦếƭ mất.
Bắc Thần nghe vậy trong lòng hoang mang, sợ hãi dâng lên, vội vàng chạy lên tầng. Chân hắn dài, chạy mấy bước đã trèo được lên tầng, chạy đến trước cửa phòng ngủ, mở cửa bước vào.
Nhanh chóng tiến lại gần giường, thấy Mộc Tịnh nằm bất động ở đó, hắn không khỏi lo lắng, bối rối không biết làm sao, chỉ dám tát nhẹ vào má cô mấy cái. Thấy cô vẫn có phản ứng, khẽ rên lên, hơi thở chầm chậm yếu ớt, hắn mới liền thở phào nhẹ nhõm.
Bắc Thần kêu người hầu mang quần áo tới cho cô, còn bản thân lại bế cô vào phòng tắm, tự tay tắm rửa sạch sẽ cho cô trong lúc cô hôn mê.
Cô trong cơn mê cảm nhận có người động chạm thân thể, có dòng nước nóng chảy qua người, không nhịn được nhăn mày, người đỏ lên vì hơi nước.
Hắn tắm rửa xong cho Mộc Tịnh liền bế cô ra ngoài, lấy quần áo người hầu đã chuẩn bị sẵn để trên giường lên thay cho cô.
Cô như một con Pu'p bê ngốc, không cử động, ngoan ngoãn để hắn mặc quần áo cho mình. Lúc mặc động chạm vào làn da mềm mại trắng nõn của Mộc Tịnh, hắn không kìm được cúi đầu hôn xuống da thịt cô, trong lúc cô ngất vẫn muốn khi dễ cô một chút.
Quần áo của Mộc Tịnh bình thường toàn là đồ ngủ mỏng manh, diêm dúa sến súa, không váy ngủ ren thì cũng là váy ngủ hai dây, nhìn có chút dễ thương.
Bộ đồ giờ cô mặc là bộ váy ngủ hai dây màu vàng nhạt, dài tới gối. Bộ váy này không phải hắn mua nhưng là tiền hắn trực tiếp bỏ ra.
Trước kia khi Bắc Thần chưa chú ý tới cô, mỗi món đồ cô mua đều là người hầu mua hộ. Mà người hầu làm gì có tiền, đương nhiên là lấy của hắn, bằng cách nói dối xin hắn tiền sắm đồ cho biệt thự, không nói mua cho cô.
Hắn ít khi ở nhà nên cũng không quan tâm, chẳng nghi ngờ trực tiếp ném thẻ đen cho người hầu muốn mua gì mua.
Mộc Tịnh vui vẻ cầm thẻ đen, giả dạng thành người hầu để ra ngoài mua đồ, còn nhân tiện ra ngoài tìm cách gọi điện cho cha mẹ, chỉ là họ không hề trả lời.
Cô thu nhập một chút thông tin của họ ở bên ngoài, chờ ngày họ tới đón cô về, tiếc là lâu như vậy, ngày ngày mong chờ nhưng cô vẫn không thấy tung tích gì từ họ, họ đã bật vô âm tín.
Ra ngoài quá nhiều bảo bệ canh giữ biệt thự của hắn đã sớm có nghi ngờ, nên cô cũng không dám ra ngoài thêm nữa.
Mặc xong quần áo cho Mộc Tịnh, Bắc Thần hài lòng đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cô. Còn bản thân vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể sau một ngày làm việc vất vả.
Ra khỏi phòng tắm, hắn lấy khăn tắm xoa xao đầu ướt của mình. Tóc ướt sũng rủ xuống, người đã thay áo phông đen rộng rãi thoải mái, quần dài rộng, dáng vẻ không còn phong trần bá đạo như ban sáng, mà có chút trẻ trung năng động hơn.
Tay hắn đeo nhẫn trạm trổ, trên cổ đeo vòng nặm hình rồng nhỏ uốn lượn, ngậm một viên ngọc quý hiếm.
Lau lau tóc mình, quay ra nhìn cô nằm trên giường, Bắc Thần tiến lại gần, cúi xuống hôn một cái vào má cô.
Thoả mãn hắn ngẩng người dậy, khoé môi nhếch lên cười. Tối nay mát mẻ, còn có bảo bối dễ thương ở đây cho hắn ôm ngủ cả đêm, cảm giác ngọt ngào ngập tràn căn phòng, ấm áp bao trọn lấy trái tim hắn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.